[TS] ĐNCH – Chương 115

Chính văn 115. Đại kết cục ( hạ )

Edit: Nguyệt Hạ

FB_IMG_1438041531432

Cuối cùng cũng hoàn bộ này, chắc tui chớt :))))

Tin tức Âu Dương Triệt chết rất nhanh đã truyền khắp đế đô Tây Quyết, trong khoảng thời gian ngắn, lòng người vốn đã hoảng, Tây Quyết đế đô lại thêm một phen xao động bất an.

Tiếp tục đọc

[TS] ĐNCH – Chương 114

Chương 114: Đại kết cục (1)

 

the1baa5t-tc3ba-thie1babfu-lc3a2m-1

đừng trách ta post chậm, ta bị mấy con muỗi bé tí hạ gục mới bò từ viện ra :(( max nhọ :((

“Vậy còn tánh mạng Tư Triệt thì sao?” Trên mặt Lăng Vũ Lưu lộ vẻ âm trầm mà quyết tuyệt, ngón tay  mảnh khảnh nắm chặt chủy thủ, đặt sau lưng Liễu Tư Triệt, khóe môi nở nụ cười oán độc sâu xa, gắt gao nhìn thẳng Lạc Khuynh Hoàng.

Tiếp tục đọc

[TS] ĐNCH – Chương 113

Chương 113: Viện trợ gặp nạn, tòa thành trống không có một không hai.

 FB_IMG_1438041520567

Có rất nhiều dân chúng trong thành cùng nhau kéo lên thành lâu, cũng không phải coi thường cái chết khi nghe thấy lời Quân Khuynh Vũ…., đương nhiên mừng rỡ, nhao nhao chạy xuống thành lâu, hô gọi mở cổng thành nghênh đón đại quân Cẩm Quốc vào.

Tiếp tục đọc

[TS] ĐNCH – Chương 112.2

FB_IMG_1438041504130

Bởi vậy, cho dù Hách Liên Phong bệnh trạng triền miên, cho dù hắn gầy yếu không chịu nổi, cũng không có một người Bắc Bộ dám miệt thị Hách Liên Phong, mà thời điểm thân phận giáo chủ thánh thiên giáo của hắn truyền ra ngoài, toàn bộ Bắc Bộ lại càng thờ phụng hắn như thần, đây cũng là nguyên nhân dù bên trong Bắc Bộ có mâu thuẫn, nhưng không ai dám công nhiên làm trái Hách Liên Phong. Tiếp tục đọc

[TS] ĐNCH – Chương 112.1

Chương 112. Tứ quốc tề tựu, phong vân biến đổi

FB_IMG_1438041507062

Sorry các tềnh iêu, ta đã trở lại , tãi ta ốm mới ở viện về, trong mấy ngày tới ta sẽ post hết mấy chương cuối :))

Lại một mùa đông trôi qua.

Liên tục hai ba ngày có một trận tuyết lớn, bao phủ toàn bộ hoàng cung Cẩm quốc bằng một màu trắng mơ hồ. Quay đầu nhìn lại, dường như chỉ có đất trời màu trắng, chỉ có cây tùng bách kia trải qua mùa đông vẫn còn xanh, chẳng qua cũng bị tuyết che phủ.

Tiếp tục đọc

[TS] ĐNCH – Chương 107

Chương 107: Phản đòn

Edit : Tiểu Mễ

8_11_2012_sen9

“Quân huynh chớ nói ba hoa, trẫm khi nào phái người ám sát ngươi?” Âu Dương Triệt nghe thấy lời này của Quân Khuynh Vũ, gương mặt có chút mất tự nhiên, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại biểu tình bình tĩnh, con ngươi hẹp dài hơi nhíu lại, khóe môi gợi lên ý cười hàm chứa hàn ý.

Tiếp tục đọc