Chẳng Phải Tiểu Thuyết Đó Sao – Chương 5

Chương 5. Như chúng ta đã quen nhau từ lâu

 1374827_604397146323724_6149095212952669646_n

Sở Khuất Mặc cùng mọi người đứng dậy, duỗi duỗi cái lưng bị mỏi, khi cô gượm bước đến chỗ Doãn Tử Sâm để theo cô ấy về nơi ở mới thì giọng nói lãnh đạm của Vu Khải Ngôn đã vang lên.

Tiếp tục đọc

Chẳng Phải Tiểu Thuyết Đó Sao – Chương 4

Chương 4. Đây mới chính là khởi đầu của câu chuyện

 Thảo Nguyên Nguyên

images (9)

Thang máy đi lên, hai người ở trong cùng lâm vào trầm mặc. “Đinh” một cái, cửa thang máy mở ra, thần sắc đầu tiên lướt qua trên khuôn mặt của Sở Khuất Mặc  là ngỡ ngàng.

Tiếp tục đọc

Chẳng Phải Tiểu Thuyết Đó Sao – Chương 3

Chương 3. Đơn vị 9566

Edit : Thao Nguyen Nguyen

86371

Sở Khuất Mặc luôn cho rằng mình là người luôn gây bất ngờ cho mọi người. Mười tuổi tự sống một mình với số tiền trợ cấp thiếu thốn, không có ai chăm sóc, không người thân. Vậy mà cô đã sống như thế được mười năm. Năm mười lăm tuổi học xong chương trình cấp ba, giành được học bổng 200% của Đại học khu 406, đại học trọng điểm của khu IV, thực ra đến cô còn không thể tin được. Hoàn thành chương trình đại học năm mười tám tuổi và đã đi dạy hơn một năm, cô vẫn sống một mình, không bạn bè, không người thân, cô thậm chí còn không biết họ là ai.

Tiếp tục đọc

Chẳng Phải Tiểu Thuyết Đó Sao – Chương 2

Chương 2. Căn cứ bí ẩn – Quân khu 15124

86371

Sở Khuất Mặc mồ côi, được hưởng chính sách Bảo hộ Xã hội của chính phủ Chủ nghĩa Cộng sản từ năm 5305. Ban đầu do thế giới thay đổi loại hình xã hội nên cô được một cặp vợ chồng già nhận nuôi. Tuy họ yêu thương cô hết mực nhưng rồi cũng qua đời, cô lại một mình. Lần này cô từ chối chính sách, dùng hết số tiền đôi vợ chồng già để lại cho, lại giành được học bổng 200% của trường Đại học khu 406, nghĩa là cô sẽ được đáp ứng gấp đôi mức sống và đi học tại Đại học khu 406.

Tiếp tục đọc

Chẳng Phải Tiếu Thuyết Đó Sao – Tiết Tử

                                                            Tiết tử

 Tác Giả : Thao Nguyen Nguyen

Năm 4000

Mặt trời một màu đỏ như máu ngự trên bầu trời đen kịt, đất trời mù mịt, cây cối chết chóc, đâu đâu cũng là một đống đổ nát.

Trái đất đã không còn như trước nữa, khí hậu biến đổi, sông biển khô cạn, không thể biết được ngày và đêm, thời tiết thất thường, sinh vật chết dần chết mòn. Tiếp tục đọc