[TSĐNCH] Chương 12

Chính văn 12. Khí thế bức người

Edit : Dứa Quý Xờ Tộc 

1621756_426216454175242_1686935304_n
         “Hừ! Quả thực có chuyện này? !” Lạc Nguyên nghe Vương U Nhã nhắc đến chuyện này, cơn giận vừa bị đè nén lại bắt đầu, cũng không chờ Vương U Nhã trả lời, liền đi ngay đến Lan Uyển.

Tiếp tục đọc

[ĐNCH] chương 11

cf59c8e3e4a750250a7cf70f426603173d599b02280ac-Nguu2o_fw658

 

 

(ảnh minh họa cho Lac Vân Chỉ ca ca)

Edit: Kim Kim

Chính văn 11. “Từ phụ” trở về

(*) Từ phụ = cha hiền

      Đầu đường ngã tư người đông náo nhiệt. Nhóm dân chúng nhóm đều tụ tập trên đường cái chăm chú chào đón Đại tướng Quân Lạc Nguyên cùng trưởng tử (*) đại tướng quân Lạc Vân Chỉ hồi kinh.

Tiếp tục đọc

Trọng sinh đích nữ cuồng hậu – chương 9

Chính văn 9. Hồi phủ bị giáo huấn

Edit : Tiếu Tiếu

1479310_398887810241440_1822634924_n

                     ( Tố Tố trong Thập lý đào hoa – tềnh yêu của ta hắc hắc )

      “Quy củ của Phiêu Hương cư . Trả tiền mới được đi. Không có ngân lượng, liền không cần đi.” công tử Lưu Cảnh nhíu mày, thanh âm ôn nhuận lại hàm chứa uy thế.

       Khách nhân ăn cơm xung quanh không khỏi nhỏ giọng nghị luận . Tiếp tục đọc

Trọng sinh đích nữ cuồng hậu – chương 8

Chính văn 8. Tửu lâu sơ ngộ

Edit : Tiếu Tiếu 

1488225_397580953705459_1087728294_n

        Một mình Hương Lăng  gấp đến độ xoay vòng vòng , Lạc Khuynh Hoàng cũng  nhìn phía trước đến xuất thần, mâu trung của nàng  có chút mông lung, trước mắt hiện ra một  thân ảnh nhanh nhẹn mặc áo trắng.

      Kiếp trước, nàng ở Phiêu Hương cư ăn cơm, lại bởi vì quên mang theo ngân lượng mà lâm vào quẫn cảnh.  Thời điểm kia, nàng cũng giống như Hương Lăng , gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, chân tay luống cuống.

     Khi đó, nàng gặp hắn. Nam tử áo trắng đeo một nửa mặt nạ màu bạc .

       Hắn nói hắn là lão bản của Phiêu Hương cư. Hắn nói ăn cơm bá vương cơm là phải để lại tay . Hắn cười nhìn bộ dáng sắc mặt tái nhợt của nàng, trêu tức hỏi nàng nên làm cái gì bây giờ.

       Nàng kích động giải thích. Nàng là tiểu thư phủ đại tướng quân . Nàng đã quên mang theo ngân lượng. Nàng có thể trở về lấy tiền hoặc để cho  hắn cùng nàng trở về lấy tiền.

       Nam tử áo trắng kia cũng  không có ý buông tha, cứng rắn muốn nàng  trả tiền ngay tại đây. Lúc ấy nàng chỉ cảm thấy sao lại có người xảo quyệt như vậy, không khỏi để ý, cũng bất chấp cái gì lễ nghi, mắng, “Thật sự là cái vô lại!”

      Nghe được nàng mắng hắn, nam tử áo trắng cũng không để ý, ý cười trêu tức càng đậm, cuối cùng tiêu sái đem chiết phiến vung lên, nói, “Ngươi đi đi! Nhớ kỹ ngươi nợ ta một phần nhân tình nha, Hoàng nhi.”

      Nàng nửa tin nửa ngờ nhìn hắn. Hắn chỉ cười. Nàng sợ hắn lại đổi ý, liền chầm chậm ly khai. Một đường chạy về tướng quân phủ, đem cửa phòng gắt gao đóng chặt.

       Hai má  nóng lên một cách bất  thường . Nàng cũng không biết vì duyên cớ gì. Là vì chạy quá nhanh, hay là bởi vì bị  nam tử áo trắng kia làm khó dễ, hay là bởi vì  câu nói kia, Hoàng nhi? !

        Đó là lần đầu tiên nàng bất giác rung động. Đáng tiếc, nàng ngay danh tính vị nam tử áo trắng đó cũng không  biết được. Cũng chưa từng gặp lại  hắn.

       Hiện tại ngẫm lại, nàng sở dĩ đối với Quân Kiền Linh vừa gặp đã thương, không hề giữ lại chút nào, vì tin tưởng mà trả giá, có phải hay không cũng bởi vì, Quân Kiền Linh mặc quần  áo trắng cùng ý cười ôn nhuận có chút giống  vị nam tử áo trắng kia? !

       “Tiểu thư, ngươi có hay không đang nghe ta nói chuyện a?” Hương Lăng  cố gắng  giảng giải quy củ đáng sợ của Phiêu Hương , ăn cơm bá vương  sẽ bị chặt tay, nhìn thấy Lạc Khuynh Hoàng không có  phản ứng gì , không khỏi đề cao thanh âm hỏi.

       Lạc Khuynh Hoàng lúc này mới hồi phục tinh thần lại, cười nói, “Đang  nghe đây.”

      Hương Lăng khẽ chu miệng , trong lòng khẽ nói, thấy bộ dáng xuất thần kia của tiểu thư , rõ ràng chính là không có đang nghe nàng nói chuyện, cũng không biết tiểu thư suy nghĩ cái gì đâu. Từ sau khi tiểu thư sốt hai ngày hai đêm tỉnh lại , liền giống như một người khác, nhưng lại luôn vô duyên vô cớ xuất thần. Chẳng lẽ là  bệnh còn không có hoàn toàn khỏi hẳn? !

      Lạc Khuynh Hoàng cũng không biết trong lòng suy nghĩ Hương Lương . Lại ăn mấy miếng đồ ăn, buông chiếc đũa. Khóe môi gợi lên cười yếu ớt, sóng mắt lưu chuyển , hiện lên vài phần giảo hoạt.

      Ở một nhã gian trên lầu hai , một nam tử áo trắng đeo mặt nạ bạc nhìn nhất cử nhất động của Lạc Khuynh Hoàng, chậm rãi gợi lên khóe môi.

      Đứng ở bên người nam tử áo trắng là một nam tử mặc y bào màu xanh nhìn nhìn dưới lầu, trên khuôn mặt anh tuấn dương cương hiện lên một tia nghi hoặc nói, “Chủ tử. Ngài nói  Lạc Khuynh Hoàng này rốt cuộc muốn làm gì?”

      “Ăn cơm bá vương  .” Nam tử áo trắng  từ từ nói. Tiếng nói thuần hậu mà có từ tính,  mang theo lực lượng làm người khác mê hoặc , làm cho người ta vừa nghe, liền bất tri bất giác bị hấp dẫn.

        Nam tử áo xanh nghe xong, mâu trung hiện lên một tia kinh ngạc, lại nhìn nhìn thần sắc của Lạc Khuynh Hoàng, nào có người ăn cơm bá vương mà còn lạnh nhạt như vậy? !

       “Thanh Long, ta  xuống dưới nhìn xem.” Nam tử áo trắng liếc mắt nhìn  nam tử  áo xanh kia một cái, chiết phiến trong tay nhẹ nhàng hợp lại, tiêu sái đứng dậy.

      Chiết phiến trong tay hắn  thoạt nhìn lịch sự tao nhã cao quý. Nhưng là, đây cũng là thứ khiến  người trong giang hồ vừa nghe  đã sợ mất mật – Khuynh Thành câu hồn phiến. Mà nam tử mang mặt nạ màu bạc , đúng là cao thủ đệ nhất giang hồ, Lưu Cảnh công tử.

      Người giang hồ chỉ biết  Lưu Cảnh công tử chính là Lưu Tô các các chủ. Ngày thường làm việc thần bí, xuất quỷ nhập thần.Thế lực Lưu Tô các đến tột cùng có bao nhiêu cường đại, không ai biết. Nhưng là, phàm là người đắc tội Lưu Tô các , đều  không một ai còn sống!

     Khuynh Thành câu hồn phiến, Lưu Cảnh công tử.  Tục danh này, không ai trên giang hồ xa lạ gì . Cũng không có một người dám coi thường  chuôi  quạt này. Bởi vì, phiến ra người chết.

       “Cô nương còn không có trả tiền đi?” Cây quạt nhẹ nhàng mở ra, khóe môi gợi lên một chút ý cười trêu tức , Lưu Cảnh công tử nhìn Lạc Khuynh Hoàng, mâu trung hàm chứa vài phần hứng thú, thanh âm cố ý mang theo vài phần ám ách, lại như trước mị hoặc lòng người.

       Lạc Khuynh Hoàng bình tĩnh thong dong nâng lên đôi mắt, chạm vào con ngươi thâm thúy như biển của Lưu Cảnh công tử , ngay cả hai thế làm người, định lực hơn người, trong nháy mắt nàng vẫn sợ sệt. Bất quá nàng rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại, lạnh nhạt nói, “Xác thực như thế.”

       Lưu Cảnh công tử nghe thấy Lạc Khuynh Hoàng trả lời, lông mi không khỏi nhíu thành một đường, mâu trung hưng vị càng đậm, câu môi nói, “vậy cô nương là muốn ăn cơm bá vương ?”

      Đứng ở một bên ,Hương Lăng cơ hồ đã muốn đứng không vững. Nam tử áo trắng trước mặt này thoạt nhìn tao nhã, nhưng là  con ngươi thâm thúy mà lạnh như băng của hắn, chỉ nhìn thoáng qua, đã khiến nàng  sợ hãi tận đáy lòng. Nếu là hắn biết tiểu thư muốn ăn cơm bá vương, thì sẽ đối phó tiểu thư thế nào a? !

       “Ta chưa từng nói như vậy đi?” Lạc Khuynh Hoàng cũng là không chút hoang mang đáp, khóe môi thậm chí còn có ý cười nhợt nhạt.

       Lưu Cảnh công tử một lần nữa đánh giá Lạc Khuynh Hoàng , mâu trung hiện lên một tia nghi hoặc, nói, “vậy cô nương liền trả tiền đi.”

        “Ta không mang tiền.” Lạc Khuynh Hoàng gọn gàng dứt khoát nói. Hương Lăng nghe thế  cơ hồ muốn ngất xỉu đi, run run che ở trước mặt Lạc Khuynh Hoàng, gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Cảnh công tử.

       Lưu Cảnh công tử nhìn thấy hành động của Hương Lăng , không khỏi có chút buồn cười. Bất quá hắn ánh mắt chính là lướt qua mặt  Hương Lăng một cái ,  lại lần nữa nhìn về trên mặt Lạc Khuynh Hoàng , cười nói, “Cô nương không mang ngân lượng, không phải ăn cơm bá vương , vậy đó là gì?”

       “Ta là tiểu thư phủ đại tướng quân . Nếu muốn thu tiền,  có thể đến phủ đại tướng quân  tìm ta.” Lạc Khuynh Hoàng cố ý đem thanh âm nâng lên, làm mọi người chung quanh đều có thể nghe được rõ ràng nàng nói gì .

      Lưu Cảnh công tử tự nhiên chú ý tới Lạc Khuynh Hoàng đột nhiên đề cao thanh âm, mâu trung nghi hoặc cùng đánh giá càng đậm.Lạc Khuynh Hoàng này đến tột cùng  muốn làm cái gì? ! Nghe đồn tiểu thư đại tướng quân  tính tử dịu dàng, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, chính là Đệ nhất mỹ nhân Cẩm quốc . Nhưng là, lại chưa từng có người nói qua, nàng lại thú vị như vậy  a.

 

Điên Tù Hoàng – chương 7.1

Chương 7 : Trên đường đi gặp”Hoạn quan”

Edit : Tiếu Tiếu

 16349_271041696359386_819738342_n (1)

      Chiếu Hằng tay cầm một túi ngân lượng, mê mang đi ở trên đường phố. Hôm nay phụ mẫu phạm nhân Hắc Mao thú nhận hành vi phạm tội của hắn . Lúc đề cập đến quá trình vây bắt thì mọi người bất ngờ, Hắc Mao thế nhưng thật sự là do Chi Chi chỉ bằng sức một mình mà bắt được, hơn nữa thân thể Hắc Mao cao lớn vạm vỡ nhưng khi nhắc tới Chi Chi thì lại là bộ dáng nghe thấy đã sợ mất mật . Tiếp tục đọc

Trọng sinh đích nữ cuồng hậu – chương 7

Chính văn 7. Ăn cơm bá vương

Edit : Tiếu Tiếu 

f570e09a42e856ec492f0e4f648088d5a933d84ef7d8-kYlg6J_fw658

       Cây cối trong đình viện dần dần lộ ra mầm non, xa xa nhìn lại, không còn là một mảnh xám trắngxơ xác tiêu điều , mà nhiều hơn vài phần xanh tươi.

      Lạc Khuynh Hoàng khoác một kiện áo choàng tuyết trắng , đứng ở cửa sổ. Thân ảnh thon gầy ở trong gió có vẻ phá lệ đơn bạc, Tiếp tục đọc