[CĐ] Chỉ Để Ý Đào Hầm – Chương 34

Chương 34 : Lướt qua

Edit : Tiếu Tiếu

10269358_459401897523364_1062119796220702225_n

Lăng Vân Thiên không hề để ý tới Tần Tư Viễn phía sau, đề khí thả người kiên định mà trầm ổn rời đi.

Một đường băng qua nóc nhà, thẳng đến khi biết Tần Tư Viễn không có đuổi theo, hắn mới hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy ngực khí huyết cuồn cuộn, hương vị tanh ngọt trong cổ họng càng ngày càng đậm, mạnh mẽ áp chế dược tính của Nhuyễn cốt tán quả nhiên thương thân, máu toàn thân dường như đều sôi trào.

Hiện tại không phải thời điểm chữa thương, Lăng Vân Thiên lòng nóng như lửa đốt, bởi vì trễ một khắc tiểu nha đầu liền nhiều them một chút nguy hiểm, vì vội nên cũng không đi đường bình thường, cơ hồ là thẳng tắp đi tới.

Thời điểm đi ngang qua Thừa Thiên phái , hắn theo bản năng hướng nơi đó nhìn thoáng qua, nghĩ rằng sự tình Tiểu Đậu Tử, hiện tại không mang hắn đi cùng ngược lại đối với tiểu hài tử kia mà nói càng an toàn.

Trong lòng đã tính toán, cho nên cũng chỉ tạm dừng một lát, liền không quay đầu lại đi đến phướng hướng đoàn người Triệu Phù Dao rời đi.

Xa xa bên trong phố xá sầm uất ẩn ẩn truyền đến tiếng động ồn ào, bên đường thanh âm tiểu thương ồn ào thét to xen lẫn thanh âm du khách qua đường, hết thảy đều bình thường nhưng mà hắn vẫn cảm thấy trong lòng ẩn ẩn bất an, liếc mắt nhìn lại một cái, không có gì dị thường.

Đầu đường lão nhân bán kẹo hồ lô đang đùa với một tiểu cô nương, tửu lâu phía trước khách nhân lui tới nghỉ trọ, phụ nhân trung niên cầm rổ ngồi chọn lựa đồ ăn không quá tươi mới, nam nhân quần áo vải thô ôm tiểu nương tử nhà mình đang lựa trang sức ở ven đường, một bên có người chỉ trỏ.

Cảnh tượng thật thông thường, không nên trì hoãn thời gian, cứu người quan trọng hơn.

Lăng Vân Thiên không lưu lại nhiều, như cung tên nhanh chóng rời đi.

Đáng tiếc hắn không biết, nếu như hắn cố chờ một chút, chờ một số người xoay người lại;  hoặc là hắn không có đi đường tắt, liền có thể gặp được Triệu Phù Dao bị bắt cùng người Thừa Thiên phái đứng chờ.

Nhưng trùng hợp cuối cùng lại giống như mấy tiết mục ngắn trong sách, Lăng Vân Thiên sốt ruột cứu người, đoàn người Thừa Thiên vạn phần cẩn thận nhiều lần cải trang thay đổi tuyến đường, cuối cùng khiến cho hai người ở trên đường sinh sinh tử tử lỡ mất.

Bên trong phố xá sầm uất. Đệ tử  Thừa Thiên phái  ăn vận thành nông hộ bình thường đem Triệu Phù Dao bị cho uống thuốc cùng điểm á huyệt giấu ở trước người, bởi vì Triệu Phù Dao bé bỏng, cơ hồ cả người đều bị che khuất.

Đệ tử Thừa Thiên phái rời tiệm trang sức, nửa ôm nửa kéo Triệu Phù Dao đi, thấp giọng hỏi một người khác bên cạnh, “Đà chủ, chúng ta bắt yêu nữ ma giáo vì Cốc trang chủ báo thù là chuyện quang minh chính đại, vì sao phải cải trang như thế?”

Ngụy trang thành người qua đường đúng là Triệu Thiên Tứ, hắn đè thấp thanh âm dạy thủ hạ, “Môn hạ đệ tử của Tử Diễm môn có ngàn vạn, bị người khác thông tri hành tung tới cửa cướp người thì làm thế nào? Còn nữa, trong chốn giang hồ mấy môn phái khác nghe nói chúng ta dẫn đầu bắt được hung thủ, mấy kẻ không đỏ mắt?”

“Nhưng vì sao ngài lại điều đi đại bộ phận người, chỉ chừa đà chủ cùng thuộc hạ, chẳng lẽ không phải càng khó đối phó với cứu binh của yêu nữ này?

“Bắt được nàng là công lớn, nhưng dù là đại công lao, nhiều người hơn, cũng sẽ không phải là công lao .”

Người bị giáo huấn bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu tỏ vẻ thụ giáo, xa xa nhìn là một tướng công tốt nói gì nghe nấy của tiểu nương tử.

Triệu Phù Dao từ bên trong  ngơ ngác mở mắt ra, vô lực liếc mắt nhìn hắn, trong mắt cũng không biết là oán là giận hay là mờ mịt.

Hắn ngẩn ra, không khỏi nói: “Đà chủ, cô nương ma giáo này, hình  như so với những nữ hiệp khác thì minh diễm xinh đẹp hơn chút.”

Triệu Thiên Tứ liếc trắng mắt: “Xong rồi việc, thưởng ngươi cũng không ngại.”

Nam nhân kia nghe vậy vui vẻ, vừa định há mồm, chợt nghe Triệu Thiên Tứ tiếp nói: “Chỉ sợ đến lúc đó, người bạch đạo sẽ lấy nàng huyết tế, không tới phiên ngươi.”

Nét mặt vui sướng lập tức biến thành thất vọng, liếm liếm môi, trong lòng liền bắt đầu tính toán nhỏ nhặt.

Ngoài thành Giang Châu.

Chờ đến lúc Lăng Vân Thiên đuổi tới nơi, chỉ thấy trên mặt đất loang lổ đầy huyết sắc, cũng không thấy một thi thể hay người sống nào, ngoại ô trống trải chỉ có một chiếc sa kiệu lẳng lặng đậu ở chỗ này, gió nhẹ phất qua lụa mỏng  mềm mại, bên trong cũng không có ai ngó đầu thăm dò bảo hắn “Tiểu Lăng Tử” .

“Đáng chết!” Lăng Vân Thiên thấp giọng mắng một tiếng.

Ban đầu hắn cho rằng đám hắc y nhân kia công kích Tần Tư Viễn là do đem nàng trở thành Triệu Phù Dao, mới nghĩ các môn phái nghe tin mà đến.

Bây giờ xem ra, Tần Tư Viễn đã thiết kế dẫn hắn vào cục, chuyện này chỉ sợ thoát không khỏi can hệ đến Thừa Thiên phái.

Từ hiện trường nhìn xem rất khó nói Triệu Phù Dao cùng bọn Vân Tiêm đều bị đương trường giết chết , vẫn là bị mang đi .

Nhưng chỉ cần hơi chút suy nghĩ sâu xa, chỉ biết đối phương muốn đối phó , tuyệt đối không chỉ một mình thánh nữ. Như vậy, chỉ có Triệu Phù Dao còn sống, mới còn hữu dụng.

Ít nhất cho tới bây giờ, tiểu nha đầu kia sẽ không trở thành một khối thi thể, nhưng nếu chậm trễ chút, không biết sẽ phát sinh chuyện gì.

Tại giang hồ này nàng vốn không có chỗ nào dựa, bản thân không có võ công lại không có mưu trí cao thâm gì, mà võ lâm nhân sĩ lại rất nhiều thủ đoạn khiến  người ta muốn sống không được muốn chết không xong!

Không thể nghĩ … Lại nghĩ tiếp, hắn lịch lãm giang hồ lâu như vậy, cũng nhịn không được phải nhíu mày.

Thừa Thiên phái nhất định muốn từ trong miệng Triệu Phù Dao biết chút bí mật của  Tử Diễm môn, cố tình con rối thánh nữ  này đối với cơ mật môn phái hoàn toàn không biết gì cả.

Hiện tại Lăng Vân Thiên tình nguyện hi vọng Triệu Phù Dao biết chút nội tình, dù sao Tử Diễm môn của hắn không chỗ nào cần sợ hãi, để tiểu nha đầu có thể nói này nói nọ, còn có thể chịu ít tội.

Sắc mặt hắn âm trầm, mũi chân nghiền qua bùn đất dưới chân, trên mặt đất vết máu tuy rằng đã khô cạn, bùn đất phía dưới lại còn thoáng ướt át.

Mùi máu tươi xen lẫn bùn đất

Hơi thở, cơ hồ làm người ta buồn nôn.

Lại nghĩ trận tai họa thảm thiết này cũng mới xảy ra không bao lâu, Lăng Vân Thiên  hừ một tiếng, mũi chân ở trên đất nhiễm máu tươi chớp mắt vẽ ra một cái đồ án quỷ dị, sau đó xoay người hướng Thừa Thiên phái mà đi.

====================================================================

“Rào rào ——” một chậu nước nóng hắt tới, từng giọt nước li ti từ trên mặtTriệu dọc theo người nhỏ xuống, toàn thân lập tức ướt đẫm.

Nếu đổi thành người khác hiển nhiên sợ nóng, nhưng đối với người đang bị tiêu nguyên hàn lộ vốn giá lạnh tra tấn như Triệu Phù Dao mà nói không thể nghi ngờ là thứ tốt.

Cả người ấm áp, tuy rằng chỉ có một lát, ý thức cuối cùng chậm rãi khôi phục, đầu tiên là cảm giác toàn thân ẩm ướt , quần áo dính sát trên da thịt, dính ngấy khó chịu.

Mở to mắt chậm rãi nhìn quanh bốn phía, bốn phía tràn ngập hơi thở âm u, ánh sáng cực kỳ bé nhỏ, mỗi một lần hô hấp, hít vào đều là hương vị thịt thối.

Cái loại hương vị này nàng rất quen thuộc , đó là hương vị tử vong, thời điểm lúc trước còn ở Thừa Thiên phái đào hầm, mỗi một cổ thi thể, cơ hồ đều tản mát ra loại hơi thở làm người ta khó có thể chịu được này.

Hơi hơi vừa động, tay chân truyền đến tiếng vang nặng nề bén nhọn, là do xiềng xích thô thiết, cuốn lấy hai tay hai chân nàng đem cả người hơi nhấc ở giữa không trung, mũi chân miễn cưỡng có thể chạm đất, lại thừa nhận không được sức nặng toàn thân.

Đây là nhà tù trong truyền thuyết, sở dĩ nói truyền thuyết, là vì nàng chưa bao giờ gặp qua, nhưng nhiều hương vị người chết như vậy, trừ bỏ chiến trường cùng bãi tha ma, ước chừng cũng chỉ có lao ngục .

“Thánh nữ ngủ khả thoải mái?” Bỗng nhiên một tiếng nói âm trắc trắc khàn khàn vang lên, khiến Triệu Phù Dao cả kinh, mạnh mẽ ngẩng đầu hướng địa phương thanh âm truyền nhìn lại, bên trong ánh sáng lờ mờ có một người ngồi đối diện.

Hắn nguyên bản ngồi hơi lệch trên ghế dựa , thấy Triệu Phù Dao chú ý tới hắn, đặt tách trà ở trong tay xuống, nghiêm chỉnh đứng lên, cười đến âm u

Triệu Phù Dao nhìn nửa ngày, nghiêng nghiêng đầu, có chút thong thả nói: “Quý… Chưởng môn?” Dược tính khiến nàng còn có điểm mơ hồ.

“Thánh nữ có phải hay không không thể nghĩ được, chúng ta còn có thời điểm gặp mặt như vậy? Lần trước từ biệt, ta nhớ được thánh nữ nói qua, muốn đưa ta một bức vẽ đẹp, quý mỗ hiện tại còn thật sự chờ mong.”

Lần trước từ biệt… Nói trịnh trọng như vậy, giống như chuyện cũ lâu năm, căn bản chỉ là sự tình không lâu, những người này biến sắc mặt không khỏi quá nhanh, làm cho Triệu Phù Dao trở tay không kịp.

Quý Thành Phong chậm rãi đứng lên, hai tay để ở sau người từng bước một thong thả thích ý  đi đến trước mặt Triệu Phù Dao, bỗng dưng đưa tay nắm nàng cằm, đem mặt nàng dùng sức nâng lên, sắc mặt trở nên vặn vẹo.

“Ngươi cũng có hôm nay! Thật vô ích  a… Thánh nữ…”

Nắm chặt cằm dưới của Triệu Phù Dao, Quý Thành Phong cười nói: “Thánh nữ tiền nhiệm đến nay cũng chưa có ai thấy qua bộ mặt thật, lần đại nạn trước của Tử Diễm môn, vô số nhân sĩ chính đạo  vây công người của Tử Diễm môn, nữ nhân kia một kẻ làm quan cả họ được nhờ, so sánh với ngươi hôm nay—— mạnh hơn nhiều.”

Triệu Phù Dao nỗ lực ngửa đầu, muốn đem  cằm của mình từ trong tay Quý Thành Phong hất ra, cái lão nhân này… lão đầu này sức tay ghê gớm thật, đau muốn chết.

Hắn nói nữ nhân kia là Tần Tư Viễn? Nhìn không ra, nữ nhân như Tần Tư Viễn, cũng sẽ có loại thời điểm này…

Đại khái, bên trong Tử Diễm môn, căn bản không có ai thừa nhận vị trí thánh nữ của Triệu Phù Dao nàng  đi, trong lòng bọn họ thánh nữ vĩnh viễn, là Tần Tư Viễn.

“Nói! Tổng đàn hiện tại của Tử Diễm môn đặt ở nơi nào? Bên trong phái còn có bao nhiêu nhân mã? Đương nhiệm môn chủ  ở nơi nào? Có phải hay không thật sự huấn luyện sát thủ, tổng cộng bao nhiêu?”

Đại khái Quý Thành Phong cũng lười diễn giả vờ nhẹ nhàng, buông cằm Triệu Phù Dao, nặng nề quát hỏi.

Liên tiếp toàn bộ vấn đề đều về nội tình của Tử Diễm môn, Triệu Phù Dao mở to hai mắt, bọn họ túm nàng tới nơi này, không phải vì cái gì… trang chủ Nhất Độ sơn trang gì đó sao?

Dường như nhìn thấu suy nghĩ của Triệu Phù Dao, Quý Thành Phong  xoay người một cái, ngồi trở lại đến ghế tựa.

“Quý mỗ không có hứng thú biết vì sao các ngươi lại chọn Nhất Độ sơn trang để xuống tay, cũng không có hứng thú biết kỹ càng tình tiết vụ án, việc đó cùng ta có quan hệ gì đâu?”

“Chẳng qua, sát thủ của Tử Diễm môn ám sát trang chủ Nhất Độ sơn trang Cốc Nhất Kỳ, nhân sĩ bạch đạo toàn bộ lòng đầy căm phẫn —— nói vậy ngươi cũng rõ ràng, rơi vào trong tay bọn họ , đối với ngươi không có chỗ tốt. Nhưng chỉ cần ngươi ngoan ngoãn trả lời từng vấn đề của ta, ta cam đoan ngươi có thể chết sảng khoái một chút!”

Triệu Phù Dao yên lặng nhìn mặt Quý Thành Phong, ánh sáng bên trong lao ngục hơi mờ, cây đuốc bùm bùm thiêu đốt, ánh sáng lúc mạnh lúc yếu, chiếu lên mặt hắn như yêu ma từ trong địa ngục lep lên.

“Ta cái gì cũng không biết.”

[TS] Đích Nữ Cuồng Hậu – Chương 73

Chính văn 73. Mưu tính, chế ngạo thứ muội

Edit : Tiểu Mễ

10432993_641063262657112_8074434254712837929_n

Chương này ta ko tách làm 2 nữa nhé hì 

Đúng như Lạc Khuynh Hoàng sở liệu. Sau khi Lạc Nguyên biết tin Lạc Khuynh Quốc mất tích, cũng không có bao nhiêu phản ứng. Chỉ hình thức phái người đi ra ngoài tìm kiếm mà thôi.

Tiếp tục đọc

[TS] Đích Nữ Cuồng Hậu – Chương 72.2

     

10348627_611317128965059_4380983842012178222_n

 Do mấy hum hứa nhưng bận đột xuất ko post đc nên hum nay ta post bù liền lúc 3 chương nhé  sorry các tềnh yêu ^6

         Hoa Như Mi mặt xám như tro tàn nhìn Trần Tam, nước mắt không ngừng rơi, nghẹn ngào gật đầu, đáp:”Đa tạ Khuynh Hoàng quận chúa. Nếu không có người, đời Như Mi coi như hủy.” Tiếp tục đọc

[TS] Đích Nữ Cuồng Hậu – Chương 72.1

Chương 72: Trừng phạt đến không nhận ra hình người

Edit: Tiểu Mễ

Beta : Tiếu Tiếu

\10381986_723072461102267_8467043797108432627_n

   Dạo này cuối năm nên ta và các editor đều bận nên  bộ này nhà ta ấn định 4 hôm ta mới post 1 chương nhé hôm nay 19 lần post tiếp sẽ là 23 nhé, ta sẽ post vào buổi tối , tks các tềnh yêu ủng hộ ❤

     Quần áo tơ lụa trắng thuần càng tôn thêm dáng người yểu điệu lả lướt của Lạc Khuynh Hoàng. Bên ngoài khoác áo lông hồ ly trắng , càng khiến nàng có cảm giác cao quý xinh đẹp.

Tiếp tục đọc

[TS] Đích Nữ Cuồng Hậu – Chương 71.2

Chương 71.2 

1522194_586679104762195_521254957_n

“Quận chúa Khuynh Hoàng muốn lão phu nói như thế nào?” Vị thái y này chính là người đứng đầu trong Thái y viện, từng là sư phụ của Lạc Khuynh Hoàng, chẳng qua lúc này cung kính với Lạc Khuynh Hoàng cũng vì chủ tử của ông là Quân Khuynh Vũ. Lạc Khuynh Hoàng môi khẽ nhếch, thoải mái nói:” Sư phụ gọi ta Khuynh Hoàng là được. Còn thương thế, sư phụ cứ thuận tiện nói cơ thể ta không có gì đáng ngại, chẳng qua khuôn mặt bị hủy rồi.” Tiếp tục đọc

[TS] Đích Nữ Cuồng Hậu – Chương 71.1

Chương 71: Tương kế tựu kế, bức tử di nương

Edit : Tiểu Mễ

10557169_663196467090555_7991373318946376108_n

     Sau khi yến hội kết thúc, Lăng Cảnh Lan cùng Âu Dương Triệt liền mang theo đoàn nghi lễ quân đội Tây Quyết và Lăng Quốc rời khỏi Cẩm Quốc. Đế đô Cẩm Quốc nhất thời khôi phục lại không khí yên tĩnh.

Chỉ là, phủ Đại tướng quân cũng không được yên tĩnh như thế.  Tiếp tục đọc

[TS] Đích Nữ Cuồng Hậu – Chương 70.2

Chương 70 ( tiếp )

10421200_716061211803392_8679944897842526534_n

Lạc Khuynh Hoàng nhìn Lăng Cảnh Lan, bên trong con ngươi đen như mực rất nhanh hiện lên một vết rách, tiện đà lại gợi lên ý cười hoàn mỹ không tỳ vết, đến gần Lăng Cảnh Lan, cười nói, “Lăng thái tử hãy nghe Khuynh Hoàng nói một lời.Nếu là sau khi nghe xong, Lăng thái tử vẫn muốn lấy Khuynh Hoàng, Khuynh Hoàng liền gả cho ngươi!”

Tiếp tục đọc