[CĐ] Chỉ Để Ý Đào Hầm – chương 69

Chương 69

Edit : Quỳnh Như

FB_IMG_1438051950252

”Ho khan một cái. . . . . .không phải ta. . . . . . Là Vân Tiêm thả. . . . . . .” phát hiện mình vừa lỡ lời Lăng Vân Thiên tâm phiền ý loạn, nhảy đến trước mặt hắn tay cầm chuôi kiếm không chút nương tay mà đâm xuống , sau đó nhanh trí đổi giọng

Phiền , thực phiền a, khắp chốn giang hồ nơi nơi đều thực phiền toái.

Lẽ nào hắn nói nửa đêm hắn nhảy cửa sổ đến phòng của Triệu Phù Dao ? Người khác sẽ tin tưởng hắn thuần khiết thiện lương chẳng qua chỉ là đơn thuần đi kiểm tra thương thế của nàng, thuận tiện xem người có tốt không sao ?

Tuy rằng sự thật chính là như vậy không sai, nhưng đừng nói đến người khác, ngay cả chính hắn cũng rất khó có thể tin bản thân hoàn toàn có mục đích thuần khiết như vậy, Triệu Phù Dao sao có thể tin được _______

Triệu Phù Dao đương nhiên sẽ không tin, nàng bán tín bán nghi nhìn hắn ”nha” một tiếng, dùng ánh mắt hoài nghi cùng khinh bỉ đối với Lăng Vân Thiên.

”Mọi người chú ý, yêu nữ này muốn chạy trốn” đám người này cứ  như châu chấu lít nha lít nhít vây công, trong đám đông có người hô to đến nỗi khàn cả giọng, trong nháy mắt những tiếng” phần phật” vang lên, một đám người liền lao tới, quả thực so với cái gì mà người trước ngã xuống người sau tiến lên , biểu hiện thấy chết không sờn,  so với phóng hỏa còn đồ sộ hơn.

Lăng Vân Thiên dù có ba đầu sáu tay cũng khó có thể chống đỡ. Cao thủ cũng không khó chơi, khó chơi chính là những kẻ rõ ràng biết võ công của bản thân không cao nhưng vẫn nghĩ mình là đệ nhất thiên hạ, loại này là khó dây dưa nhất, không đến thì thôi, nếu đã đến thì đến thì đến tận một đoàn

Có câu” loạn quyền đánh chết lão sư phụ”, cả đám học nghệ không tinh lung tung ra chiêu làm cho Lăng Vân Thiên muốn hộc máu. Bọn họ ra chiêu theo phương thức quái dị , đến cảnh giới gặp quỷ, ngược lại tạo thành hiệu quả khó có thể chống đỡ.

Nếu không ở trong tình huống này, Triệu Phù Dao hoàn toàn có thể nói như gặp được tri kỷ, đương nhiên bản thân nàng cũng không ý thức được điểm này . Ở một trình độ nhất định nào đó nàng và đám người kia sẽ tạo thành một loại cân bằng đến lung lay sắp đổ .

Một lần nữa, hắn tung một cước diệt được bốn con bươm bướm, khuỷu tay diệt được hai con,sau một hồi chém giết, Lăng Vân Thiên cảm giác bỗng nhiên có giọt nước từ trước xẹt qua, mơ hồ rơi xuống mi mắt.

Nó xảy ra nhanh trong chớp mắt, trước mắt trong tình cảnh này lại phát sinh một số bất ngờ.

Khi hắn đang giao chiến phía trước thì phía sau có tiếng nổ lớn, chớp mắt tràn ngập khói mù, trong làn khói đỏ tươi ướt át ấy , nhánh ám khí sắc nhọn đột ngột bắn về phía cổ của Lăng Vân Thiên

Cục diện rốt cục chuyển biến

Thời điểm Lăng Vân Thiên lau đi giọt nước kia, lại nghĩ tránh thoát dĩ nhiên không kịp, có điều hắn lại không ngờ trên ám khí kia lại có bôi ”Kiến Huyết Phong Hầu”

Mà lúc này Triệu Phù Diêu hoàn toàn không chú ý đến, nàng đang nghĩ không biết tại sao bị nguời phía sau đẩy trên mái ngói nhưng vẫn một mực không bị ngã, ạch không đúng, phải nói là hiên ngang mà dùng sức ôm chân nàng, làm cho nàng cử động không được mới đúng.

Trong hoàn cảnh ”ngàn cân treo sợi tóc”, bên tai Lăng Vân Thiên chợt có tiếng gió nho nhỏ vang lên, ngay sau đó khoé mắt liền trông thấy từ trên không trung có cái gì đó thật dài và mềm mại bay tới.

渀 Phật Phía chân trời còn chưa tan hết mây, từ không trung lại có thứ kỳ lạ ấy mênh mông bay tới, chúng như một cái lưới lớn, từ trên cao nhìn xuống Lăng Vân Thiên hoàn toàn bị bao phủ.

Trong lòng căng thẳng, hắn cho rằng thứ kia vì mình mà đến, trước tàn bạo sau độc ác, dường như chỉ có một kết cục đó là chết không có chỗ chôn thân, trong lúc nguy cấp, vật kia đã che đến trước mắt, không phải là vũ khí ngoan độc gì cả mà chỉ là một đoạn ống tay áo, chẳng giống với suy nghĩ trước đó , nó cứ như thế đem hắn quấn thành một cái bánh chưng to lớn, nhưng cũng như vậy mà chặn lại được nhánh ám khí bất ngờ kia.

Ống tay áo như một con rắn, bay nhè nhẹ mà uyển chuyển bao lấy ám khí này, sau đó có hơi chấn động một tí làm cho phân nửa đoạn ống tay áo đứt ra, vọt về hướng ngược lại.

Theo đó, Lăng Vân Thiên vừa quay đầu lại, thấy cách đó không gần cũng không xa, Tần Tư Viễn đứng trên mái hiên, sắc mặt không chút biểu cảm nhìn hắn.

”Tần lâu chủ! Ngươi làm cái gì vậy?nối giáo cho giặc?”Quý Thành Phong quát to một tiếng, mắt nhìn thẳng trên gáy Lăng Vân Thiên, ai ngờ mới vừa không chú ý thì Tần Tư Viễn đã biến mất.

Mọi người bị kinh động cũng đã tụ tập dưới nóc nhà, lúc này đoạn tay áo” đánh có thể thắng, lùi có thể thủ” tuỳ thích, xem chủ nhân làm, càng là dùng nước xa giải gần khát .

Triệu Phù Diêu vừa đem cái kia đá bay ra xa, vừa nãy nhìn thấy tình cảnh đó thì gương mặt biến sắc, vội vàng đến bên cạnh Lăng Vân Thiên, gỡ bỏ những mảnh vụn trên tóc của hắn xuống . ”Tiểu Lăng Tử! ngươi không sao chứ!”

Lăng Vân Thiên nghiêng đầu nhìn nàng một cái, lúc này mới hồi phục lại tinh thần”không có chuyện gì”

”Hô! làm ta sợ muốn chết! đám người kia thật không biết xấu hổ, nhiều người như vậy lại đi đánh hai chúng ta” thấy Lăng Vân Thiên xác thực không có bị thương, nàng mới vỗ ngực một cái, không nhịn được nổi giận

Đối phương không có nói gì thêm, Lăng Vân Thiên một lần nữa quay đầu trở lại, mang theo ánh mắt phức tạp nhìn Tần Tư Viễn, Tần Tư Viễn vẻ mặt lạnh lùng, tay áo hơi rủ xuống, hắn đã trông thấy bộ dạng này, nhất thời hoảng hốt 渀 Phật vẫn là ngày hôm qua.

” sư muội ngươi . . . . . . . ”

Trong đám người có tiếng xôn xao” chuyện này không đơn giản!”

”Tới một người giết một người, tới hai người giết một đôi , giết a, ma đầu kia, còn dám ngồi hưởng Tề Nhân Chi Phúc!”

” Vô liêm sĩ, ma giáo, đi đến chỗ nào cũng không quên đầu độc lòng người ! “

Đây Là người không biết chúng gọi, mà căn bản những người ngồi không hưởng lợi ở Quý Thành Phong cũng thay đổi sắc mặt, vội vã lao nhanh ra phòng khách chính, thanh âm vang dội:”Tần Lâu chủ đây là ý gì?Lâm trận phải chiến?Ngươi không phải là gian tế trà trộn vào bạch đạo chứ?

Thanh Sương Tử mặt âm trầm nói:”Ma giáo cũng là người, coi như nhất thời bỏ ác theo thiện cũng chưa chắc một đời vì thiện, quả nhiên là muốn nhổ cỏ tận gốc”

Lời này nói ra liền khẳng định, cơ hồ gạt bỏ được cách gọi” không phải đệ tử chính phái” ,tạo được đường lui, giành được sự tán thành.

Tần Tư Viễn mất hứng đứng nhìn bọn họ một chút, cuốn tay áo một cái, kông quá tự đại nhìn Lăng Vân Thiên, biểu tình cứng nhắc nói:”Ta sẽ không bỏ qua cho Tử diễm môn!Nhưng ngươi_______ ta không thể để ngươi chết”.

Lăng Vân Thiên trong lòng thất vọng,không khỏi nói:”Sư muội, người kì thực không cần vì đại ca ma chuốc khổ như vậy, ta nghĩ hắn . . . . ” Lời còn chưa nói hết, đã bị vẻ mặt âm trầm của Tần Tư Viễn ngắt lời” câm miệng”!

Nàng không tiếp tục nói nữa, cũng không nhìn Lăng Vân Thiên, nưng vẫn đứng bên hắn, có nàng trợ lực, Lăng Vân Thiên cảm thấy áp lực giảm đi rất nhiều.

Nhưng Triệu Phù Dao bắt đầu rầu rĩ không vui, luôn như vậy, do cùng Tần Tư Viễn nói chuyện, Lăng Vân Thiên liền không để ý tới nàng, nàng lại không biết nội tình, cho nên nàng căn bản không cách nào tham gia.

Thật đáng ghét! Triệu Phù Dao dậm chân , thật đáng ghét, người nào đó đang nằm rạp dưới đất nàng lại đang sinh giận trong người đi qua ”nhân tiện” giẫm lên ngón tay hắn, người kia khi bị nàng giẫm phải nén bi kịch, nhịn xuống ngửa mặt lên trời kêu thật to

” A___aaaa đau đau đau . . . . . . . ”

Thánh nữ đại nhân hoàn toàn không có chú ý tới tên nam tử xui xẻo này, nàng còn đang nghĩ thầm:thật chán ghét! trách bản thân tại sao lại gặp Lăng Vân Thiên trễ như vậy,làm hại hồi ức giữa bọn họ giống hệt , ách , ngoại trừ bánh bao thịt thì chính là con ếch té, tất cả đều mù mờ khiến người ta không cách nào nhớ lại rõ ràng a . . . . . . . . .

Thánh nữ rất tức giận, hậu quả thật nghiêm trọng, bên kia một đám người ùa lên, họ thật không biết lượng sức, chỉ sau một khắc họ đã được lĩnh giáo Ma Giáo nghịch thiên đại chiêu_____ thánh nữ thật sự phẫn nộ!

Triệu Phù dao cắn môi, trước mắt không biết tên nào” có mắt như mù” lại dám đem cỗ binh khí kì quái tấn công nàng, sau đó một ngón tay thon dài duỗi ra, chặn ngang cỗ binh khí ấy, lôi nó lại.

Chủ nhân cũ của binh khí bị ném bên duới mất cân bằng, kêu thảm thiết từ trên mái ngói lăn xuống, bay một đường thật hoàn hảo rồi cùng với mặt đất tiếp xúc thân mật.

Mà Triệu Phù Dao nhìn binh khí mới giành được, bỗng nhiên buôn tha, ho khan một cái, đừng hiểu lầm, nàng không có tiện tay cướp được tuyệt thế thần binh.

Được rồi, bất luận có là tuyệt thế thần binh , khi đã đến trên tay nàng thì sẽ không có được một kết cục tốt.

Thế nhưng Triệu Phù Dao lộ rõ vẻ quỷ dị, bởi vì nàng cướp được_______ một cái xẻng.

Tạm thời vị đáng thương kia dù có là ”lính mới” nhưng cũng không cần phải lấy xẻng làm binh khí đi, là muốn biểu hiện mình khác với mọi người sao?

Muốn sử dụng cái xẻng này, bây giờ ai mới có thể khiến cho nó phát huy uy lực mạnh nhất?Không nghi ngờ chút nào, chỉ có thể là thánh nữ đại nhân.!

”Các ngươi đều đi xuống cho ta chúng ta!” Triệu Phù Dao đem xẻng hướng về phía mái hiên đâm một cái, một tay chống nạnh, la lớn một tiếng, lẫm liệt thân 礀 quả thực khiến người ta không dám nhìn thẳng , gánh vác ánh mặt trời như một nữ thần_______ ạch, nữ thần múc xẻng.

Đang lúc mọi người bị nàng làm cho ngây ngốc, Triệu Phù Dao vung xẻng lên, mạnh mẽ, tay nắm chuôi xẻng: âm u, vẫn còn băng lạnh, không phải gỗ, không biết là sắt hay thép làm ra.

Xoay một cái, đem cái xẻng sáng như tuyết một đường vọt mạnh, một cắt, một đập thi thể giống như là cắt rau dưa, vô số nhân sĩ vây quanh,dồn dập như là cây đậu vừa nảy mầm lại bị ngắt, thân thể cứng ngắt rầm rầm rơi xuống trong sân đi.

Vào đúng lúc này, cơ hồ tất cả mọi người đều không phản kháng, hoặc là có phản kháng cũng không thể được, Triệu Phù Dao tràn ngập nội lực, chỉ cần vỗ một cái sợ rằng ít người có thể chịu được.

Lăng Vân Thiên, Tần Tư Viễn,Quý Thành Phong,Thanh Sương Tử, Thù Đường, Bạch Hướng Thần,Đạm Đài Minh Nguyệt, tất cả đều trơ mắt mà nhìn, mang theo tâm tình khiếp sợ cùng sợ hãi, xem mảnh đất này là chiến trường của Triệu Phù Dao.

Rất nhiều năm sau, rất nhiều võ lâm nhân sĩ nhắc đến năm đó thánh nữ diễm môn Triệu Phù Dao uy chấn thiên hạ,danh tiếng giang hồ hay nhắc tới ” một lần ở sơn trang đánh ngàn người”, thời điểm nhớ lại, họ đều ;ộ ra vẻ mặt ước mơ, mơ tưởng thấy vị kia dung mạo tuyệt trần cầm trong tay cái xẻng, một đời bậc thầy võ học, phong hoa tuyệt đại, hung hãn khuynh thành.

Mà vào lúc ấy, thánh nữ tử diễm môn cùng với Lăng chưởng môn, từ lâu đã trở thành một cặp ” xa không thể vời” trong truyền thuyết.

Đại khái mãi cũng không có ai biết, chiến tích huy hoàng như vậy, không người nào có thể” vọng kỳ hạng bối”, nguyên do ban đầu, chỉ là bởi vì Triệu nữ hiệp nàng . . . . . . . . ghen.

chỉ một vại giấm tính là gì? đây mới thật sự là hũ giấm nghìn đời có một!

chương 70

 

Giang hồ góp ý ~~~