Chỉ để ý đào hầm mặc kệ chôn – Chương 5

 Chương 5, đông tuyết bắt đầu

Edit : Yobi

Beta : Tiếu Tiếu

1058413_161612950689923_659581890_n

Trận tuyết đầu đông rốt cục vẫn đến .

         Đang lúc hoàng hôn, nguyên bản mây bay đến dày đặc khiến bầu trời càng thêm u ám nặng nề, mây đen tích lại che lấp mặt trời, gió lạnh thấu xương từ phương Bắc Tiếp tục đọc

Kiều Thê – Chương 8.2

Edit: Nguyệt Hạ

Beta: Tiếu Tiếu

17102011164053550

“Anh lại sẽ cố ý không để ý tới em như lúc trước sao?” Đến nay nhớ tới trong lòng vẫn còn đau đớn.

“Sẽ không, vĩnh viễn sẽ không.” Anh hôn gò má dư hồng của cô.

“Một ngày nào đó anh sẽ chán ngấy mà không cần em sao?” Cô ôm chặt lão công thân ái, cảm thụ hết thảy tốt đẹp đã tìm lại được, trong miệng lại hỏi ra những lời nói ngu ngốc. Tiếp tục đọc

Kiều Thê – Chương 8.1

Edit : Nguyệt Hạ

Beta : Tiếu Tiếu

171020111641921

Thế giới tình dục tựa hồ không có hạn chế thời gian, chỉ có không ngừng trầm luân cùng sa đọa.

Hơi nóng mông lung một trận lại một trận bắt đầu bốc lên, trong phòng tắm rộng mở sáng ngời, ở dưới mái nhà là cửa sổ trong suốt được thiết kế đặc biệt, có thể một bên tắm bồn một bên thưởng thức bầu trời đầy sao tươi đẹp, Tiếp tục đọc

Kiều Thê – Chương 7.2

Edit+beta : Tiếu Tiếu

oo

                    Sr mọi người hôm nay ta post muộn nhé 

Cô giống như một cây cung, bị anh chặt chẽ kéo căng, không chiếm được thỏa mãn cuối cùng, trống rỗng cùng mất mác luôn luôn lăng trì nàng, khiến cô buông tha cho dè dặt cùng ngượng ngùng, chỉ có thể ở trước mặt tình dục giơ lên cờ trắng. Tiếp tục đọc

Kiều Thê – chương 7.1

Edit+ beta : Tiếu Tiếu

1079944_164617970389421_1005931258_n

May mắn còn chưa kịp bày bàn , đồ ăn cũng còn chưa mang lên …….

Triển Hoàng Tu đem cô vợ nhỏ bị hôn đến choáng váng ôm lấy, kéo chiếc ghế dựa vướng bận ra, động tác vội vàng luống cuống đem Giang Minh Nhân ôm đến trên chiếc bàn dài cẩm thạch màu trắng ngà. Tiếp tục đọc

Kiều Thê – chương 6.2

Edit: Nguyệt Hạ

Beta: Tiếu Tiếu

              ( chả hiểu sao hôm nay mềnh lại post 3 chương nữa >.< )

193f96fd5266d01613d12f69972bd40737fa358e

“Trở về đi!” Triển Hoàng Tu nhàn nhạt nói, ôm lấy công văn tư liệu chưa xử lý xong xuống xe.

Đèn trong vườn chiếu lại đây, làm thân hình thon dài cao lớn của anh kéo thành một đạo bóng đen thật cô đơn, bước chân luôn luôn tự tin cùng tao nhã, lúc này cũng có chút lực bất tòng tâm. Tiếp tục đọc