[CĐ] Chỉ Để Ý Đào Hầm – chương 67

Chương 67

Edit : Thư Trần

FB_IMG_1438051871246

Ngoài cửa một trận ồn ào, tiếng người ầm ĩ, náo loạn một trận. Mọi người trong phòng nghe thấy thanh âm kinh hoảng của tên đệ tử kia, đều có chút thiếu kiên nhẫn .

Trong góc phòng nam nhân kia cùng Thất Huyền công tử ngồi xuống một chỗ, giữa hai người như không hề ảnh hưởng chút nào, Thất Huyền im lặng nhìn cổ cầm một lúc, lại ngẩng đầu nhìn nam nhân kia, cười lạnh, “Như thế nào ngươi lại xuất hiện.”

Giống như người này xuất hiện lúc này là chuyện tình khiến người khác kinh ngạc, mà người nọ thấy Thất Huyền công tử không hề đánh đàn, chắp tay về phía sau, hờ hững nói: “Cùng ngươi có quan hệ gì đâu?”

“Không có quan hệ với ta? Vậy ngươi cản trở ta làm cái gì?” Tuy rằng giọng điệu của đối phương hết sức vô lễ, Thất Huyền công tử thật nhìn không ra là tức giận hay không, trong âm thanh tăng thêm lãnh ý, đón lấy khăn tay thị đồng đưa tới, lau tay, đầu ngón tay vừa tiếp xúc với cổ cầm.

Đối phương cũng không ngăn cản, chỉ hơi nghiêng người, ánh mắt nhìn về một nam một nữ cách đó không xa, cuối cùng dừng lại ở trên người Triệu Phù Dao.

Nếu hiện trường không có hỗn loạn như vậy, mà người nam nhân phía trước không có cố ý giảm thấp âm điệu như vậy, có lẽ Triệu Phù Dao có thể nhận ra hắn chính là chưởng quỹ của khách điếm lạ lùng ở thâm sơn dã lâm nàng đã gặp, Ôn Lâm, mà ngay cả người đưa ngựa cho nàng cùng Lăng Vân Thiên cũng là hắn.

Ôn Lâm tay cầm cuốn sách không rời dường như là thói quen, bất luận ở chỗ nào trên tay đều cầm cuốn sách, còn nội dung trong đó là gì thì không người nào biết được.

Hiện tại trên tay hắn vẫn cầm quyển sách như cũ, ánh mắt dừng lại trên người Triệu Phù Giao, lãnh đạm nói: “Ngươi thích nàng?”

Thất Huyền công thử biết hắn đang nói chuyện với mình, ánh mắt thuận theo nhìn về phía trước, sau một lát, không có trực tiếp trả lời, thong thả nói: “Nàng rất thú vị.”

Ôn Lâm hình như đã sớm biết hắn sẽ không trực tiếp trả lời, vẫn như cũ giọng điệu hơi khinh thường, châm chọc nói: “Đối với ngươi cái gì mà không thú vị?”

Thất Huyền công tử dưới cái mặt nạ nhíu mày, không chút để ý mà nói: “Đối với ta mà nói không thú vị, ta cũng không nhớ rõ.”

Ôn Lâm hừ lạnh: “Người trong giang hồ chỉ biết, Thất Huyền công tử xử án như thần, kỳ thật chỉ là hướng tới những chỗ nào nhiệt mà thôi, nếu không có náo nhiệt liền tạo ra chút náo nhiệt, là người lúc nào cũng chỉ sợ thiên hạ không loạn, không có chuyện thì không chịu nổi, nếu như giang hồ thiếu ngươi, mới thật sự giảm đi rất nhiều sóng gió.”

“Ngươi hôm nay nói rất nhiều.” Thất Huyền công tử mặt không đổi sắc, giống như đối phương châm biến không phải là mình, nhưng từ lúc nam nhân này đứng trước mặt mình sau đó không hề chú ý giữa sân đang rối loạn, một bộ dáng thiếu hào hứng.

Ôn Lâm không đáp, đột nhiên nói: “Dược tính của Cốc Thừa An ăn sâu tới tận xương, nàng kia cũng gần giống với hắn, vốn đã là người chết, là ngươi che đi mạch của nàng, Ôn Lâm.”

Ngón tay của Thất Huyền vẽ một đường, lướt nhẹ trên cổ cầm, phát ra một tiếng vang, ở giữa tiếng đàn chói tai , hắn dùng âm thanh chỉ có hắn cùng Ôn Lâm có thể nghe được nói: “Ngươi nên gọi ta là huynh trưởng, đệ đệ.”

Lúc này hai người không thèm nhắc lại, lại lâm vào trong trầm mặc, Thất Huyền công tử —— hoặc có thể gọi là khách khanh của Thừa Thiên phái tới vô ảnh đi vô tung, kẻ chuyên tra hỏi – Ôn Lâm, cùng với lão bản khách điếm vô cùng quỷ dị – Ôn Huyền, hai bên nhìn nhau, trong mắt giống như phong vân biến chuyển, sâu xa khó hiểu.

Đáng tiếc lúc này Triệu Phù Dao không chú ý đến tình hình bên này, bỏ lỡ rất nhiều bí mật đặc sắc, nàng đang suy nghĩ trước tiên phải dùng tràng hạt ném người nào, nàng muốn nhìn, đỉnh đỉnh đệ nhất nhân đương nhiên là Quý Thành Phong đã xong , tiếp theo đến lượt kẻ nào, cũng có chút khó để lựa chọn.

May mắn xảy ra hỗn loạn bất ngờ khiến cho bọn họ đều để xuống vấn đề này, ngoài cửa người kia hình như khá vội vàng, lấy tay phá cửa cũng coi như là lễ phép rồi, thậm chí còn dùng chân đá, không biết dùng vũ khí gì đó đâm, giống như là cùng cánh cửa có thâm thù đại hận.

Dưới tình hình này, chỉ có Giới Sân Đại Sư vững như Thái Sơn, hắn như có điều suy nghĩ nhìn về phía Triệu Phù Dao, bất thình lình cất bước đi về phía nàng.

Triệu Phù Dao bị dọa nhảy dựng, luống cuống tay chân muốn đem tràng hạt ném trả lại, hình như Lăng Vân Thiên nhìn ra hắn có ý khác, cũng không tức giận, vội vàng ngăn cản Triệu Phù Dao ra tay, “Đợi một chút.”

Giới Sân Đại Sư đi tới trước người Lăng Vân Thiên, miệng đọc A Di Đà Phật thi lễ, nói: “Vị nữ thiếu chủ này, có thể để bần tăng vì thí chủ thử xem mạch ?! .”

“Xem mạch?” Không ngờ tới hắn lại nhắc đến việc này, Triệu Phù Dao sửng sốt một chút, kinh nghiệm giang hồ của nàng còn ít, võ công chỉ biết ba chiêu, tự nhiên không biết mạch môn đối với người tập võ giống như tử huyệt, không thể dễ dàng để người chế trụ.

Vì thế vươn tay, Lăng Vân Thiên vừa định ngăn lại, Giới Sân cũng đã cầm tay Triệu Phù Dao xem mạch, trong lòng hắn cả kinh, đã thấy Giới Sân để lên khởi mạch của nàng, trong mắt hơi lộ ra vẻ nghi ngờ, lập tức buông tay, lắc đầu nói: “Mạch của nữ thí chủ hình như….”

Nói một nửa rồi lại im lặng, chẳng qua là không ngừng lắc đầu, giống như gặp vấn đề gì đó khó khăn, luôn luôn nhíu mày.

“Giới Sân Đại Sư —— Cơ thể Thánh nữ có gì khác thường hay không?” Tâm Lăng Vân Thiên trầm xuống, cũng không quản là địch hay bạn, vội hỏi.

Giới Sân Đại Sư không nói tiếng nào, xoay người tiến lên đi mở cửa, nguyên bản đám người Quý Thành Phong nghe được tiếng kêu hoảng sợ của đệ tử bản môn, tất cả đều tâm trạng bất an, lại sợ đây là kế nghi binh của Tử Diễm Môn, sợ trong phút chốc mở cửa Lăng Vân Thiên cùng Triệu Phù Dao có thể dễ dàng thừa dịp rối loạn chạy trốn, cho nên tất cả đều do dự không tiến.

Cánh cửa vừa mới hé ra một khe hở, lực đạo của hắn thật lớn làm cho phía bên ngoài mở rộng vang dội, quả nhiên có rất nhiều người lộn xộn tràn vào, có đệ tử Thừa Thiên Phái, Ngũ Độc Giáo, Tam Thanh Điện, Lăng Tiêu Kiếm Phái, Bôn Lôi Minh, cũng có vài tiểu tạp vụ hoặc là độc hành hiệp trong giang hồ.

Những người này sau khi tiến vào đều vội vàng nhìn xung quanh, vọt tới chỗ chưởng môn của mình, liên tiếp không ngừng hô lên.

“Chưởng môn, không tốt, Tử Diễm Môn huyết tẩy mấy phân đà của chúng ta, còn đem bảng hiệu trước đại môn phân đà phá đi , vẽ lên đó không biết là Ô Quy hay là Đại vương bát!” Triệu Thiên Tứ chưởng quản phân đà của Thừa Thiên Phái ở Giang Châu thần tình tức giận hướng Quý Thành Phong nói.

“Minh Chủ, không tốt, Tử Diễm môn chọn trúng mấy cứ điểm của chúng ta, các huynh đệ tử người chết kẻ bị thương, cái này quên đi, bọn họ còn vẽ vương bát diễu võ dương oai!” đệ tử của Bôn Lôi Minh đi thẳng đến chỗ Cừu Đường, sau khi nói năng lung tung lộn xộn xong, mới nhìn đến Cừu Đường bị đứt một cánh tay hút một ngụm lương khí, “Minh Chủ! Ngài nghìn vạn lần không thể chết được a Minh Chủ!”

Cừu Đường: “…. Lão tử bất quá là bị chặt đứt một tay, ánh mắt nào của ngươi thấy lão tử muốn chết, gào thét cái gì!” Hắn một chưởng tát vào mặt đệ tử, liền sưng lên thật lớn.

“Đại sư huynh! Chúng ta Lăng Tiêu Kiếm Phái…” “Giáo chủ, Ngũ Độc Giáo Hi Thế cùng cao thủ luyện độc dược cổ….”

Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả người trong sảnh nói nhao nhao làm ồn một mảnh, khóc la inh ỏi giống nhau, nhưng mà tổng kết lại, bất quá cũng liền một câu, Tử Diễm Môn ngầm hạ sát thủ, đem tất cả môn phái lớn nhỏ đều đánh lén một lần , lần hành động này quả thật khiến người ta phẫn nộ.

Lăng Vân Thiên nghe được câu đầu tiên thì đã biết không tốt, nếu huyết án của Nhất Độ Sơn Trang cùng Cốc Nhất Kì chết vẫn không thể làm cho những người này hoàn toàn liên hợp lại, thì lần này, thật sự khiến cho tất cả mọi người muốn diệt trừ đi sự tồn tại của Tử Diễm Môn.

Nội gián kia động tác thật nhanh, thủ đoạn thật ác độc!

Lúc này nếu còn có ý tưởng lưu lại giải thích gì đó thì chỉ có kẻ ngốc làm, Lăng Vân Thiên lại không do dự, lôi kéo Triệu Phù Dao, xoay người muốn đi.

Ngoài cửa người đông nghìn nghịt, nếu ẩn vào trong đám người, quả thật khó mà phát hiện, có thể thần không biết quỷ không hay mà rời đi nơi đây sau đó mới sẽ suy tính thiệt hơn.

Nhưng mà Qúy Thành Phong có thể để cho việc này phát sinh? Cho dù lúc Triệu Thiên Tứ báo cáo chuyện tình xảy ra, từ đầu đến cuối hắn vẫn luôn chú ý hướng đi của hai người này, quả nhiên thấy bọn họ muốn chạy trốn, lập tức đề cao nội lực hét lớn một tiếng: “Tử Diễm Môn Lăng Môn Chủ, Thánh Nữ Đại Nhân, các người muốn đi đâu!”

Mọi người liền yên tĩnh, lúc này, Triệu Phù Dao và Lăng Vân Thiên chính thức trở thành mục tiêu công kích, những người ngoài của bất động, không dưới mấy trăm, tất cả đều nhìn bọn họ.

Không còn chỗ trốn.

 

Advertisements

Giang hồ góp ý ~~~

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s