[CĐ] Chỉ Để Ý Đào Hầm – chương 65

Chương 65:

Edit : Bộ Yến Tử ( ThyThy Trương )

          Khóe miệng Quý Thành Phong run rẩy, suy đoán không ra dụng ý của Thất Huyền công tử, hai mắt đảo nhanh như gió đánh giá Triệu Phù Dao từ trên xuống dưới, tâm tư thay đổi thật nhanh, môn hạ đệ tử Thừa Thiên phái có tới hàng trăm hàng ngàn, ở các phân đà lại nhiều như sao trời, đương nhiên hắn không có khả năng nhớ rõ mỗi người.

          Chỉ là nhìn trái nhìn phải thấy Triệu Phù Dao cũng không giống môn hạ Thừa Thiên phái, chỉ sợ Thất Huyền công tử muốn Thừa Thiên phái cũng bị liên lụy vào, liền vuốt râu cười nói: “Thất Huyền công tử đừng uy hiếp ta, thánh nữ ma giáo sao có thể là môn hạ đệ tử Thừa Thiên phái ta, chẳng lẽ không phải buồn cười lắm sao. Chẳng lẽ Thừa Thiên phái ta cũng là đồng minh ma giáo hay sao.”

          Thất Huyền công tử am hiểu lòng người, sao không biết Quý Thành Phong có điều băn khoăn, lập tức giải vây: “Quý chưởng môn bận trăm công nghìn việc, có một ít việc nhỏ không biết có thể thông cảm được, nhưng mà Triệu cô nương thiên chân vạn xác là đệ tử Thừa Thiên phái, vốn là thủ hạ của Triệu Thiên Tứ – Triệu đà chủ ở phân đà Giang Châu, sau đó bị ma giáo bắt đi, lúc này chỉ sợ đã ngồi lên vị trí thánh nữ, Triệu cô nương cũng không phải là tự nguyện.”

          Hắn vừa nói như thế, Quý Thành Phong cũng mơ hồ có chút ấn tượng, dường như ngày đó vị này là tân nhậm Thánh nữ tới chơi một thời gian, có mấy người ở  bên cạnh gây huyên náo, hình như là đem nàng nhận sai thành người nào đó.

          Chỉ là lúc đó không có người nào quan tâm, hiện tại hồi tưởng đến tình huống ngày đó, càng nghĩ càng thấy có nhiều chuyện đúng như vậy, dù sao lúc ấy ai cũng không thể tưởng được sẽ có ngày hôm nay.

          Bất quá qua lời nói của Thất Huyền công tử, Quý Thành Phong cũng nghe ra được ý tứ trong đó, xem ra không phải hắn muốn kéo Thừa Thiên phái vào vũng nước đục này, mà ngược lại là muốn kích động Thánh nữ Tử Diễm môn rời khỏi Tử Diễm môn, khiến Lăng Vân Thiên rơi vào cảnh ngộ tứ cố vô thân.

          Mặc dù không biết Lăng Vân Thiên lúc nào thì kết ân oán với Thất Huyền công tử, chuyện này đối với hắn mà nói đúng là niềm vui bất ngờ , còn có Tần Tư Viễn. Tần Tư Viễn. . . . . Không ngờ nữ nhân này thân thế phức tạp như vậy, nàng thật có quyết đoán, chẳng qua là nếu như hiện tại tự thừa nhận thân thế của mình, nếu ngày sau muốn đối phó Cầm Kiếm lâu thì càng thêm dễ dàng.

          Quý Thành Phong trong lòng cực kỳ vui sướng, yên lặng thở dài một tiếng trời cũng giúp ta, các đại môn phái trên giang hồ hầu như đều dốc lòng tham dự bao vây tiễu trừ Tử Diễm môn, Thừa Thiên phái hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ, khi đó Thừa Thiên phái còn chưa phải là đệ nhất đại phái bạch đạo, chính là trải qua trận chiến này thanh danh lưu truyền khắp bốn phương.

          Có thể Tử Diễm môn cuối cùng không bị tiêu diệt hoàn toàn, bắt đầu công bố toàn bộ các môn phái tham dự qua trận chiến đó đều nằm trên đỉnh chi kiếm, bất cứ lúc nào cũng có thể hạ xuống.

          Đương nhiên Quý Thành Phong cũng không ngoại lệ, chỉ e ngại rằng bọn họ sẽ báo thù, huống hồ, nếu như hắn muốn uy danh lại tiếp tục tiến vào thống nhất võ lâm, tự nhiên phải tổ chức mừng công lao càng to lớn, không thể lấy bạch đạo môn phái trước khai đao, chỉ có thể loại bỏ Tử Diễm môn.

          Thất Huyền công tử nguyện ý mở đường, thuận lý thành chương có gì không thể, vì thế chỉ thấy Quý Thành Phong kinh ngạc nói: “Dung mạo Thánh nữ, quả nhiên mơ hồ nhìn có chút quen mắt, nên. . . . . . Nên đúng là môn hạ đệ tử của Triệu Thiên Tứ? Ai nha, trước đó vài ngày ta nghe thủ hạ báo cáo nói ma giáo bắt đi một vị nữ đệ tử, ta phân phó toàn phái từ cao xuống thấp tìm người khắp nơi, làm sao bặt vô âm tín, bây giờ người đã bình yên vô sự, ta cũng an tâm.”

          Mặc hắn tâm cơ sâu xa, cũng không nghĩ ra Triệu Phù Dao mặc dù thực sự giống như Thất Huyền công tử nói là môn hạ Thừa Thiên phái không sai, nhưng lại chỉ là một kẻ đào hầm, chỉ có thể mơ hồ thoái thác đúng là người biết thời biết thế, đem chuyện âm thầm tập kích Thánh nữ ngày đó thoái thác thành việc tìm người.

          Cũng may tất cả mọi người đều là người rõ ràng, đây rõ ràng là muốn đánh động Thánh nữ, về phần thiệt giả hầu như không trọng yếu, Thanh Sương Tử cất cao giọng nói: “Triệu cô nương, có đúng là ngươi bị người của ma giáo uy hiếp hay không? Ngươi có nỗi khổ tâm gì cứ nói, người ở đây đều có thể làm chủ cho ngươi.”

          “Lăng Vân Thiên, người ma giáo quả nhiên chuyên làm việc bàng môn tà đạo, dám bắt nữ hiệp chính phái ta, chắc hẳn Triệu nữ hiệp nhất định chịu không ít khổ, mới bị các ngươi cưỡng bức thành bộ dạng này.”

Mọi người ríu rít thở dài, “Bất quá Triệu nữ hiệp nếu đúng là môn hạ Thừa Thiên phái, nói vậy khuất tùng ẩn nhẫn chính là kế sách nhất thời, âm thầm tra xét địa hình cơ mật từ trên xuống dưới của ma giáo chuẩn bị cho một ngày kia cùng nhau tiêu diệt Tử Diễm môn, quả thật nữ tử kiêu hùng.”

          Cái gì Triệu Phù Dao cũng chưa có nói, trước hết bị chụp lên một cái mũ bạch đạo hiệp nữ, sau khi bị mang lên cái mũ vì chính nghĩa mà chịu nhục, cuối cùng bị tâng bốc liền trở thành nữ tử kiêu hùng, nghiễm nhiên thành hiệp can nghĩa đảm mang tiếng xấu mà làm nội ứng.

          “Ta không có!” Nàng kinh hoảng nhìn Lăng Vân Thiên, rất sợ Lăng Vân Thiên cũng tin tưởng lời của đám người kia, hoài nghi mình, Phật tổ phù hộ, cho tới bây giờ nàng cũng không có nghĩ tới những trò chơi lung tung kia, nàng không phải là phản đồ gì đó, cũng không phải là nội ứng.

          Lăng Vân Thiên lẳng lặng nhìn nàng, thấy Triệu Phù Dao có chút hốt hoảng, đưa tay đẩy hắn một cái, ngập ngừng nói: “Tiểu Lăng Tử, ta thật sự thật sự không phải. . . . . .”

          Lăng Vân Thiên nở nụ cười, sờ sờ đầu của nàng:”Ta biết.”

          Chỉ ba chữ, trái tim Triệu Phù Dao vốn treo cao lập tức thả lại chỗ cũ, tươi cười rạng rỡ.

          “Ngươi vụng về như vậy, ai dùng ngươi đảm đương làm nội ứng, người đó đúng là ngu xuẩn.”

          Mỗ nữ hiệp cười được một nửa, hoàn toàn cứng đờ, biễu môi hừ một tiếng.

          Trong tâm Lăng Vân Thiên có chút vui vẻ, mỗi ngày bị tiểu nha đầu này làm cho tức giận đến nửa chết nửa sống, cuối cùng hắn cũng có thể bắt nạt lại một lần. Mặc dù tình huống có chút không thích hợp. . . . . . Cái gì, người khác còn đang thương lượng làm thế nào giết hắn? Chuyện cười, hắn dễ dàng bị đánh chết như vậy sao.

          Nhìn hai người chẳng những không có bất hòa, ngược lại không coi ai ra gì mở miệng trách móc tình tứ, mọi người ở đây thần sắc khác nhau, tất cả đều hết sức buồn bực.

          “Triệu cô nương, bất luận ngươi có lời gì khó nói, giờ phút này đã trốn thoát khỏi Tử Diễm môn, ta có thể đảm bảo, hắn không thể gây thương tổn ngươi một chút nào.” Chỉ có Thất Huyền công tử dường như không bị đả kích, vẫn chưa chịu buông tha chiêu hàng.

          Quý Thành Phong gật đầu, cũng từng bước dụ dỗ nàng: “Hoàn tòan chính xác, Triệu nữ hiệp mai phục ở Tử Diễm môn nhiều ngày như vậy, chắc hẳn con đường bố phòng đều đã hiểu rõ, lại vẽ một tấm bản đồ ra giấy, từ nay về sau ngươi chính là đại công thần của bạch đạo, ta có thể thu ngươi làm đệ tử nhập thất của chưởng môn.”

          “Hả, vẽ tranh sao?” Triệu Phù Diêu nghi ngờ nhìn Quý Thành Phong, lúc này Quý Thành Phong mới nhớ tới trình độ vẽ tranh vô cùng thê thảm của vị thánh nữ đại nhân này, quả thực là không đành lòng nhìn thẳng, nếu thực sự bắt nàng vẽ bản đồ đi tấn công Tử Diễm môn, hậu quả quả thực. . . . . . Thiết tưởng không chịu nổi.

          Hắn giải thích nói: “Xin lỗi, đã quên sở trường của Triệu nữ hiệp là vẽ tranh thủy mặc, không am hiểu lối phác hoạ vẽ tỉ mỉ, không bằng Triệu nữ hiệp miêu tả đại khái phương hướng bố phòng, từ người khác chấp bút cũng là giống nhau.”

          Một câu thay đổi từ Triệu Phù Diêu chỉ biết viết chữ như gà bới vẽ một bức tranh giống vương bát nói thành không am hiểu lối vẽ tỉ mỉ, Quý Thành Phong cũng thực sự được xem là cho là lưỡi xán hoa sen.

          Trước giờ Triệu Phù Diêu chưa từng nghe qua người có thân phận địa vị cao như vậy xin lỗi với mình —— được rồi ngoại trừ Lăng Vân Thiên ra, dưới cái nhìn của nàng, Tiểu Lăng Tử và người có thân phận địa vị cao đứng một bên không lên tiếng —— bị giọng điệu thành khẩn của Quý Thành Phong làm cho kinh hãi rồi.

          Bọn họ vừa nhìn thấy vẻ mặt của nàng, ô, có hi vọng, chiêu này của Quý Thành Phong để chiêu hiền đãi sĩ quả nhiên hữu hiệu, những người trẻ tuổi này, thích nhất được “Tôn trọng”, vì thế gắt gao nhìn chằm chằm nàng, đều biểu hiện ra ánh mắt “Thành khẩn”.

          Nàng bị nhìn chằm chằm thật ngượng ngùng, bên tai còn thoáng qua lời nói tới tới lui lui của Chưởng môn đệ nhất đại phái nói xin lỗi, ngất ngất ngây ngây nửa ngày mới mở miệng, rốt cục ở trong ánh mắt mọi người mong đợi, Triệu Phù Dao nhăn nhó liều mạng xua tay nói: “Đừng khách khí như vậy nha, bất quá. . . . . .”

          Tất cả mọi người dựng thẳng tai lên nghe.

          Triệu Phù Dao cười tủm tỉm, quơ quơ đầu: “Thực xin lỗi, ta cái kia. . . . . . Kỳ thật vẫn đều không phân biệt rõ Đông Tây Nam Bắc.”

          Đám người Quý Thành Phong và Phong An, Thanh Sương Tử, Cừu Đường sâu sắc cảm thấy, bọn họ lại bị đùa giỡn .

          “Cái kia, vị trang chủ kia khẳng định không phải Tiểu Lăng Tử giết, ta có thể làm chứng, đối với việc giết người Tiểu Lăng Tử không có hứng thú, hắn chỉ là yêu thích giả làm người chết mà thôi.”

          . . . . . . Chuyện của Nhất Độ Sơn Trang, cả giang hồ đều khẳng định ma giáo gây ra, vị môn chủ Lăng Vân Thiên uy phong lẫm liệt đến vô ảnh đi vô tung ai cũng chưa từng gặp qua bộ mặt thật của hắn lại có sở thích giả chết cổ quái kia, trong khoảng thời gian ngắn, nhấc lên một trận gió triều.

          Vì lẽ đó cho nên sau này người đi đường hễ gặp qua thi thể, đều phải tiến lên đâm một nhát, nhìn xem có thể hay không có vận khí tốt như vậy đâm một nhát lên người môn chủ Tử Diễm môn.

          Mà lúc ban đầu, Triệu Phù Dao Triệu nữ hiệp đâm Tử Diễm môn môn chủ một nhát, hiển nhiên không có ý thức được giờ phút này chính mình đi ở tuyến đầu.

          Ngay khi nàng nỗ lực suy nghĩ muốn thuyết phục tất cả mọi người tin tưởng nàng và Tử Diễm môn tuyệt đối không phải sát hại Cốc Nhất Kỳ cốc chủ, Lăng Vân Thiên bất động thanh sắc lôi kéo ống tay áo của nàng, thì thầm nói: “Đừng nói nữa.”

          “Ha, tại sao không. . . . . .”

          “Trong Tử Diễm môn có phản đồ.”

          Nghe Lăng Vân Thiên thấp giọng nói xong, Triệu Phù Dao nhanh chóng đem ánh mắt nhìn về phía Tần Tư Viễn, đối phương im lặng không tiếng động nhìn nàng, không biết suy nghĩ cái gì, từ lúc vừa rồi bắt đầu vẫn không có lên tiếng.

          Lăng Vân Thiên lắc đầu: “Không phải nàng, nàng đã không còn là người Tử Diễm môn.”

          Triệu Phù Diêu hoảng sợ: ” vậy ý của huynh là nói. . . . . .” thanh âm Lăng Vân Thiên rất nhỏ, nhưng tiếng của Triệu Phù Dao lại rất lớn, làm mọi người đều kinh động .

          Hắn vội vã đưa tay, một tay nắm bả vai của nàng, một tay che miệng của nàng, vô luận là nhìn theo góc độ nào, tư thế này đều giống mạnh mẽ đem người ôm vào trong ngực, Triệu Phù Dao a a a vài tiếng, con ngươi chuyển tới chuyển lui.

          Có ý tứ gì, Tử Diễm môn có nội gian? Vậy, chuyện của trang chủ gì đó, thật là Tử Diễm môn, ách, là trong tình huống Tiểu Lăng Tử không biết chuyện có người sai sử Tử Diễm môn làm sao? Trong lòng nàng vô cùng hỗn loạn, thực ra nàng nhận thức người Tử Diễm môn không nhiều lắm, ngoại trừ ba người Vân Tiêm các nàng, cũng chỉ có hai Trưởng lão, còn có đại phu kia.

          Tuy rằng ở chung không lâu, nhưng muốn nàng tưởng tượng dáng vẻ bọn họ là nội gian, vẫn cảm thấy khó có thể tiếp nhận, hẳn là sẽ không. Nhưng mà Tử Diễm môn lớn như vậy, có người phản bội Tiểu Lăng Tử, Tiểu Lăng Tử hiện tại rất nguy hiểm. . . . . .

          Lăng Vân Thiên chỉ cảm thấy lòng bàn tay đang để trên miệng Triệu Phù Dao truyền tới một trận ngứa ngáy, giống như Triệu Phù Dao dùng sức muốn mở miệng nói chuyện, cúi đầu chỉ thấy nàng vội vàng nhìn mình, suy nghĩ một chút, vẫn là buông tay ra.

          Triệu Phù Dao kiễng mũi chân muốn sờ đầu Lăng Vân Thiên, làm thế nào cũng chênh lệch một khoảng cách, vì thế nàng tức giận trừng mắt Lăng Vân Thiên một cái, đối phương đành phải ngoan ngoãn cúi người.

          Giống như bình thường Lăng Vân Thiên vẫn sờ tóc của mình như vậy, sờ đầu đối phương, Triệu Phù Dao nghiêm túc nói: “Ta sẽ bảo vệ ngươi.”

          . . . . . . Lăng Vân Thiên dở khóc dở cười: “Tạ ơn nữ hiệp trượng nghĩa cứu giúp.”

          Đạm Đài Minh Nguyệt hừ lạnh, hóa ra hiện tại nam nhân thích trò giả trư ăn thịt hổ sao, tiện nhân chính là già mồm cãi láo. Nàng còn không có mắng xong, Triệu Phù Dao đã chuyển phương hướng.

          “Ta, ta trước kia quả thật là  người của Thừa Thiên phái.”

          “Thất Huyền công tử quả nhiên nhìn rõ mọi việc!” Thanh Sương Tử vung phất trần, mỉm cười ca tụng.

          “Ta đúng là bị trưởng lão Tử Diễm môn bắt tới.

          “Người Ma giáo quả nhiên chuyên làm việc ác!” Trường kiếm Phong An khinh minh, mặt lộ vẻ khinh thường.

          “Cái kia, chức thánh nữ này ta cũng bị bắt ép làm.”

          “Nữ hiệp chịu ủy khuất.” Bạch Hướng Thần thở dài, nói.

          “Các nàng còn để cho ta học quy củ, học cái này học cái kia kỳ thật thực phiền phức.”

          “Chờ ngươi nhập môn hạ làm nhập môn đệ tử của ta, ta sẽ phân phó hết thảy quy củ giản lược.” Quý Thành Phong tràn đầy ý cười.

          “Bất quá, mặc kệ các ngươi nói như thế nào ta cũng không rời khỏi Tiểu Lăng Tử!”

          Uổng phí nửa ngày võ mồm mọi người hậm hực nghĩ, bọn họ như thế nào còn không học được khôn ngoan đây? Làm sao không có ngã một lần khôn ra thêm đây? Làm sao còn có thể tin tưởng Triệu Phù Dao đáng tin cậy chứ? Dựa vào, lại bị kéo dài thời gian!

Advertisements

Giang hồ góp ý ~~~

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s