[CĐ] Chỉ Để Ý Đào Hầm – chương 59

Chương 59

Editor: Nguyệt Hạ

Hồ lão hán cả đời canh giữ ở nghĩa trang, thấy không ít chuyện cổ quái, nhưng chưa từng trải qua chuyện kì lạ như vậy, trận hỏa hoạn vô thanh vô tức đó dường như chỉ có một mình lão chứng kiến, trong đêm khuya bất ngờ bùng lên rồi bất ngờ tàn lụi, ngoài thi thể ra thì không có gì bị nó thiêu hủy.

Lúc ấy lão còn mơ hồ cảm thấy có một bàn tay vô hình bóp lấy cổ họng, cho nên dù lão rất kinh hãi nhưng thế nào cũng không phát ra tiếng kêu được.

Thất Huyền Công tử và Lăng Vân Thiên nhìn nhau, Triệu Phù Dao cúi đầu sợ hãi hô lên: “Sao có thể như vậy? Không có thứ gì khác bị cháy?”

Hồ lão hán vốn gù lưng, nhìn qua như đang khom người nói: “Tiểu nha đầu, ta biết chắc chắn không có ai tin nên ta mới không nói. Đến khi anh chàng họ Cốc kia quay trở lại, ta cũng không biết phải làm thế nào, ai!”

Cảm thán xong, lão lại nhìn ba người: “Bọn trẻ các ngươi nên trở về đi, bây giờ đã qua nửa đêm, đi lang thang ở loại địa phương này, xui lắm. Thích cô nương nhà người ta—” lão liếc nhìn Lăng Vân Thiên, trách nói: “thì nhanh nhanh mà đến cưa nhà người ta cầu hôn đi, đừng để cô nương người ta chờ, biết chưa?”

Triệu Phù Dao nghe lão hiểu lầm quan hệ giữa nàng và Lăng Vân Thiên, trong lòng không biết thế nào nhưng lại thấy khấp khởi vui mừng, cũng không lên tiếng phản bác.

Lăng Vân Thiên đột nhiên bị giáo huấn một chút, quả thực cảm thấy dở khóc dở cười, nhìn tiểu nha đầu đang cười trộm, đành phải “dạ dạ dạ” trả lời lão ông.

Hồ lão hán nhìn sang bên cạnh, lại cao thấp đánh giá Thất Huyền Công tử một chút, như là có chút nghi hoặc về quan hệ giữa ba người, nhìn trái nhìn phải một lúc, bỗng nhiên cười cười, lão lớn tuổi rồi, vốn đã có nếp nhăn trên trán, bây giờ cười như vậy, toàn bộ nếp nhăn đều cong cong theo, “Thanh niên a, ôi chao. Quan quan thư cưu, tại hà chi châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu….”

Nghe lão đọc lên mấy câu khó hiểu, Triệu Phù Dao hoàn toàn mờ mịt. Lăng Vân Thiên và Thất Huyền Công tử lại có vẻ mặt khác nhau, Lăng Vân Thiên đối với việc Thất Huyền Công tử không lên tiếng phản bác rất bất mãn.

“Ông ơi, ông nói cái này có nghĩa là gì?” Triệu Phù Dao gãi gãi đầu, vô cùng khiêm tốn đặt câu hỏi.

Hồ lão hán khàn khàn cười vài tiếng, chậm rãi nói: “Tiểu cô nương, rất nhanh cháu sẽ hiểu thôi. Tuy rằng ta cả đời chỉ giao tiếp với người chết, nhưng thời trẻ cũng từng đọc qua mấy quyển sách. Tính ra thì, lớn tuổi không đứng lâu được, đi đây.”

Nói xong phe phẩy đầu cầm nến quay trở về, miệng còn lẩm bẩm đọc đi đọc lại mấy câu kia, rất nhanh cửa phòng đã bị đóng lại, bên ngoài chỉ còn lại ba người mang ba tâm trạng khác nhau.

“Tiểu Lăng tử……” Triệu Phù Dao nghi hoặc nhìn Lăng Vân Thiên, không biết là cố ý hay vô tình mà hắn lại tránh được ánh mắt của nàng, nhìn Thất Huyền Công tử.

Thất Huyền Công tử không nói hai lời, một lần nữa tiến vào nghĩa trang, dùng ngón trỏ quẹt một chút bụi trên vách tường, ngửi một chút, quanh chóp mũi còn vương mùi khét, sau đó cũng không quay đầu lại, hỏi: “Ngươi thấy thế nào?”

Lăng Vân Thiên lướt qua Triệu Phù Dao, đi đến bên cạnh Thất Huyền Công tử, thấp giọng nói: Hung thủ lần này quá vội vàng rồi.”

Thất Huyền Công tử cười rộ lên, vỗ vỗ hai tay, phủi đi tro bụi, gật gật đầu nói: “Ngươi cũng nghĩ như vậy. Có điều đã bị hủy thi diệt tích rồi, nhưng nước cờ này quả thật có hiệu quả, cho dù ngươi có biết là hắn, cũng không tìm ra chứng cứ.”

“Ta nghĩ, chứng cứ rõ ràng nhất, hắn hẳn là vẫn chưa kịp hủy đi.”

“Xem ra, luận về cẩn thận tỉ mỉ, Lăng môn chủ quá nhàn hạ.” Hắn nhìn Lăng Vân Thiên, ánh mắt có chút tán thành, hai người tựa hồ đã đạt thành nhất trí.

Triệu Phù Dao ở giữa hai người, cảm thấy có chút ủy khuất, bỗng dưng lại cảm thấy Tiểu Lăng tử có chút xa cách với nàng. Mà hai người họ ngươi một lời ta một lời, cố tình nghe lại nghe không hiểu, căn bản là không nghĩ ra được gì.

Khó chịu, thật khó chịu.

Nàng yên lặng đi về phía trước, dùng hết sức đạp Lăng Vân Thiên một cái, Lăng Vân Thiên lập tức không thể không chú ý đến sức mạnh thần bí làm cho hắn thiếu chút nữa là phải bó chân, kêu loạn: “Nữ hiệp, ngươi lại làm sao vậy?”

“A, ta thấy hai người các ngươi thần thần quỷ quỷ nói chuyện, ta còn tưởng hai người bị oan hồn nhập a, lão gia gia lúc nãy có nói, nơi này rất tà môn, cho nên ta cứu ngươi.” Nàng nghiêm trang nói.

Lăng Vân Thiên cau mày, trừng Triệu Phù Dao, lại trừng Thất Huyền Công tử, ý hỏi sao ngươi không đá hắn, Triệu Phù Dao hiểu ý, buông tay, “Ta không quen hắn nha.”

……Lăng Vân Thiên trong lòng nghĩ, kỳ thật ta với ngươi cũng không quen thuộc.

“Phốc……”

Hai người đang cãi nhau bỗng nghe một tiếng cười khẽ, đồng loạt quay đầu, chỉ thấy Thất Huyền Công tử buông xuống vạt áo che ngang mặt, khóe miệng còn chưa kịp thu lại một chút ý cười.

“Lúc nãy là ngươi cười?” Triệu Phù Dao hơi tò mò, tuy rằng Thất Huyền Công tử thường xuyên cười mỉm cười khẽ, nhưng không hề thấy vẻ sung sướng trong nụ cười, đa phần không phải là cười lạnh thì là cười khinh bỉ, nhưng mà lúc nãy cười thành tiếng, thật ra rất….. buồn cười.

Thật sự là rất ngạc nhiên.

“Triệu Phù Dao cô nương, ngươi thật sự rất đáng yêu.” Hắn không phủ nhận nhưng cũng không thừa nhận, thản nhiên nhìn Triệu Phù Dao nói, sau đó bỗng dưng vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa hai má Triệu Phù Dao, trong lúc nàng vẫn chưa có phản ứng gì, lại nhéo nhéo cái cằm của nàng.

Trong lòng Lăng Vân Thiên lại dâng lên một cơn tức, nha đầu hắn vất vả nuôi dưỡng càng ngày càng nhu thuận bị chiếm tiện nghi – bị đùa giỡn không chút che đậy.

Người nào đó trong cơn giận dữ, hận không thể trực tiếp đánh một trận với Thất Huyền công tử tại chỗ, đánh cái móng vuốt kia, đánh đánh đánh cho đến khi thành thịt vụn cho Đại Hoàng ăn, nhân tiện, Đại Hoàng là một con chó hoang, nhìn thấy người lập tức vươn đôi mắt tròn xoe, lúc lắc cái đuôi, vô cùng đáng yêu.

Môn chủ Tử Diễm môn quả nhiên thật thích đem những thứ dễ thương về nhà nuôi a.

Hắn muốn tiến lên đánh rớt cái móng vuốt đó, nhưng lại nghĩ đến lời nói của lão hán, trong lúc chần chờ thì bàn tay Thất Huyền công tử đã rời khỏi mặt của Triệu Phù Dao.

Làm như không thấy phản ứng của Lăng Vân Thiên, Thất Huyền công tử đứng lặng yên, chờ đợi phản ứng của Triệu Phù Dao, nhất định sẽ rất thú vị, là loại thú vị…không giống người bình thường.

Triệu nữ hiệp cho tới bây giờ vẫn không làm cho người ta thất vọng.

Chỉ thấy nàng lộ vẻ hoảng sợ, hít vào thật sâu, đạp đạp đạp liên tục lui về sau vài bước, sau đó vươn tay dùng sức chà sát một nửa khuôn mặt bị sờ qua, lắp bắp: “Này, Thất Huyền công tử…”

Nghe nàng gọi tên mình, Thất Huyền hết sức ôn nhu đáp một tiếng, “Ừ?” Thanh âm có thể làm say mê bất cứ cô gái nào.

Trên thực tế, Thất Huyền công tử danh xưng “Huyền đoạn tri âm thiểu, bạch y dạ nhiễm sương”so với môn chủ Tử Diễm môn chưa ai từng thấy mặt, quả thật được cho người tình trong mộng của nhóm giang hồ nữ hiệp.

“Tuy rằng không tháo mặt nạ, nhưng khi hắn dùng ánh mắt nhu tình như nước nhìn ngươi, cho dù ngày cưới chỉ là trong mộng cũng nguyện ý như thiêu thân lao vào lửa a……” Một nữ hiệp nổi danh trên giang hồ đã từng nói như vậy, cũng được truyền lưu rộng rãi, trở thành bằng chứng cho hình mẫu tình nhân lí tưởng của Thất Huyền công tử.

Nhưng Triệu nữ hiệp đương nhiên không thể nói những từ ngữ đầy ảo mộng như vậy, lúc này nàng chỉ không hờn không giận mà lời lẽ chính nghĩa lớn tiếng lên án: “Ngươi lúc nãy phủi bụi — còn chưa rửa tay!”

Sét đánh giữa trời quang. Thất Huyền công tử lập tức ngốc lăng.

“Các ngươi đều là xú nam nhân, hừ.”

Họa vô đơn chí, ánh mắt 7 dại ra.

Mà Lăng Vân Thiên đã quên chính mình cũng được tính vào “xú nam nhân”, hài lòng chuẩn bị đóng gói Triệu nữ hiệp mang về khách điếm, mục đích đi một chuyến lần này đã thực hiện được, mà hứng thú còn lại cũng đã đủ.

Hắn và Thất Huyền bí hiểm đối đáp lúc nãy, chứng minh bọn họ đối với hung thủ đều đã định liệu trước, tuy không nắm chắc mười phần, nhưng cũng đáng thử một lần.

Lăng Vân Thiên mặc dù không quen nhìn Thất Huyền công tử ân cần với Triệu Phù Dao, nhưng cũng không thể không thừa nhận, xử án như thần không phải giả danh.

Mà bên kia, tâm tư của Thất Huyền công tử cũng không ít, cảm thấy Lăng Vân thiên tuy thiếu một chút khí thế bá vương nhưng suy nghĩ chu toàn, cũng không phụ thanh danh đệ nhất ma giáo.

Nếu là người khác, chỉ sợ đã bị một tràng ma trơi Hồ lão hán miêu tả, làm sao còn có thể phân tích ra hung thủ…

“Nói đi, hung thủ có phải là cái tên duy nhất sống sót, gọi là Cốc cái gì ấy?” Đúng lúc này, Triệu Phù Dao bình tĩnh nói.

Lăng Vân Thiên: “……”

Thất Huyền công tử: “……”

“Triệu cô nương cũng đã nhìn ra?” / “Tiểu nha đầu ngươi cũng biết?”

Trầm mặc ngắn ngủi đi qua, Lăng Vân Thiên và Thất Huyền công tử trăm miệng một lời đặt câu hỏi, bọn họ không phải khinh thường Triệu Phù Dao, chỉ là với tính cách của nàng ấy, bình thường thì chỉ nghĩ bánh bao và vân vân thì còn có thể. Làm sao nhanh như vậy đã hiểu được lòng người hiểm ác vặn vẹo?

Triệu Phù Dao làm như không có gì, vẫy vẫy tay áo, kinh ngạc nói: “A? Thật sao? Ta chỉ thuận miệng nói thôi mà.”

Đám người Vân Tiêm cả đêm khổ sở chờ thánh nữ đại nhân của các nàng trở về, sáng sớm lại thấy nàng ấy sung sướng dị thường trở về, vị tùy tùng đi phía sau trông dị thường tiều tụy, mà bên cạnh còn có một nam nhân đeo mặt nạ đi theo!

Các nàng nghẹn họng nhìn trân trối, trong lòng nghĩ, thể lực và hưng trí của thánh nữ đại nhân thật tốt, chờ đến khi trở về Tử Diễm môn, phải chọn ra vài công tử đưa đến cho thánh nữ đại nhân……

Một đêm này không có ai ngủ ngon, chỉ có Triệu Phù Dao có chút vô tâm không tim không phổi là bình thường.

Đối với việc Lăng Vân Thiên đột nhiên có chút xa cách với nàng, nàng không phải không có cảm giác, mà ân cần của Thất Huyền công tử cũng thật lạ, dù có bị mù cũng không thể nhìn không thấy.

Tất cả chuyện này rốt cuộc là vì cái gì? Trong đầu nàng lại lặp lại vài câu thơ của Hồ lão hán, cái hiểu cái không.

Rốt cuộc vẫn là biết quá ít chữ, đọc sách quá ít, nàng nghĩ.

Vì thế dứt khoát xuống giường đọc sách, qua loa đọc một chút nhìn bên ngoài đã thấy bình minh.

Ngày hôm sau, Triệu Phù Dao đang ôm lấy đầu choáng váng vì đọc sách, trong lúc Vân Tiêm còn đang muốn nói nghỉ ngơi một chút đã đụng ngã một cái ghế dựa, đụng ngã một cái bồn nước, đụng vào Lăng Vân Thiên, túm chặt lấy hắn như túm bánh bao, rút cuộc mơ mơ màng màng nghe nói giang hồ lại nổi lên sóng to gió lớn.

Tất cả là do Thất Huyền công tử nhẹ nhàng nói một câu, giống như nhỏ vào chảo dầu soi một giọt nước đá, nháy mắt làm cho giang hồ nổ tung.

Hắn đến Nhất Độ sơn trang, cũng nói chính mình đã phá xong huyết án ở đây, hơn nữa rất nhanh, hung thủ sẽ chui đầu vô lưới, đến trước mặt hắn.

Advertisements

Giang hồ góp ý ~~~

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s