[CĐ] Chỉ Để Ý Đào Hầm – chương 58

Chương 58

Editor: Nguyệt Hạ

Ta đã trờ lại moazz haha

ct259

Nghĩa trang không nhỏ, không biết có phải là do người xây lúc trước tính tới trường hợp có quá nhiều người chết không đủ đất chôn hay không, nhưng bây giờ chỉ có bốn năm cổ quan tài ít ỏi được đặt trong đây, đại sảnh cũng trở nên trống trải.

Gió đêm luồn qua khe cửa, không gian chật hẹp làm cho tiếng gió thêm phần bén nhọn, như oan hồn thay phiên nhau đi tuần nghĩa trang.

“A?” Triệu Phù Dao lên tiếng đầu tiên, nàng nghĩ mùi ở nghĩa trang chắc là rất khó ngửi, tay đã bóp chặt cái mũi, cũng vô cùng tự nhiên bóp mũi Lăng Vân Thiên.

Nàng tuyệt đối là có ý tốt, không phải vì muốn vuốt mũi Lăng Vân Thiên đâu.

Nhưng mà Lăng Vân Thiên vóc người cao gầy, nàng nhón chân có chút khó khăn, mà Lăng Vân Thiên cũng không hề có một chút ý tứ hợp tác, rốt cuộc nàng thẹn quá hóa giận,đánh một cái vào ngực Lăng Vân Thiên, quát: “Cúi đầu!”

“Ha.”Lăng Vân Thiên đột nhiên bị đánh, tuy không biết tiểu nha đầu muốn làm cái gì, nhưng cơ thể lại rất nghe lời mà cúi xuống.

Triệu Phù Dao lập tức bóp lấy cái mũi vừa thẳng vừa cao của hắn, nháy mắt liền thỏa man, lại liên miên cằn nhằn quở trách: “Ngươi thật ngốc nha, cũng không ngại thối…”

Lăng Vân Thiên nhìn nàng ngửa đầu, trên mặt còn vô cùng nghiêm túc, đương nhiên biết nàng không phải nói giỡn, tuy rằng không muốn đả kích nhiệt tình của nàng, nhưng mà tư thế này thật sự rất không thoải mái, hắn đành phải bất đắc dĩ nói: “Thật ra không hề thối.”

Không biết là do cửa mở, có gió thổi vào hay là vì lí do khác mà bên trong nghĩa trang cũng không có mùi tanh tưởi như trong tưởng tượng, đương nhiên cũng không quá dê ngửi.

Hương vị là lùng này, không giống mùi xác chết thối rữa, mà càng giống hồ cháy, chỉ là rất nhẹ, không quá khiến người ta để ý.

Triệu Phù Dao không tin, trừng mắt nhìn hắn, “Tiểu Lăng tử, ngươi xấu, lại gạt ta!” Vừa nói ngón tay lại vừa dùng lực bóp, hiển nhiên là không muốn buông tay.

Thất Huyền Công tử nghiên nhìn bọn họ, đối với màn liếc mắt đưa tình này lại không có phản ứng gì, nghe Triệu Phù Dao nói cũng có chút đăm chiêu.

Hắn nhanh chóng bước lên một bước, đánh ra một chưởng không nhiều lực đạo, nắp cỗ quan tài gần hắn nhấtvô thanh vô thức mở ra một nửa, không hề phát ra tiếng động.

Hắn tiến đến nhìn bên trong, lập tức dời bước tránh ra, không nói một lời, mở tất cả quan tài mắt thường có thể thấy được, lại tiếp tục đi một vòng xem xét từng cái, biểu tình trên mặt do bị mặt nạ che khuất, không nhìn quá rõ nhưng vẫn cảm thấy được hắn đang nghi hoặc.

Triệu Phù Dao cảm thấy tò mò, nghĩ chính mình đã chôn qua không ít thi thể, cũng coi như là có một chân trong nghề…chứ nhỉ, vì thế kéo Lăng Vân Thiên cùng đến xem.

Tư thế bây giờ của bọn họ rất cổ quái, Triệu Phù Dao một tay bịt mũi mình, một tay bịt mũi Lăng Vân Thiên, mà Lăng Vân Thiên vì để cho nàng có thể thoải mái nắm mũi mình nên cố gắng cúi người, xa xa nhìn đến thật là một tổ hợp rối loạn, có chút giống như yêu quái.

Hai người duy trì tư thế con cua quỷ dị này, vặn vẹo đi đến một cỗ quan tài. Triệu Phù Dao đã làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý, hai con mắt vốn nhắm tịt từ từ mở ra, sau đó — cái gì chứ, chỉ là một cổ thi thể bình thường thôi.

Biểu hiện vừa rồi của Thất Huyền Công tử còn làm nàng tưởng có cái gì kỳ quái, thì ra cũng chỉ là mấy cổ thi thể bình thường nằm trong quan tài thôi, cái làm cho người ta sợ hãi cũng không có.

….Tất cả đều…..không có?

Triệu Phù Dao cảm thấy hình như mình nghĩ được cái gì đó, Thất Huyền Công tử đã xem xong, thong thả bước trở lại: “Thời gian tử vong của những người này không quá ba ngày, tuyệt không phải là người chết trong huyết án của Nhất Độ sơn trang.”

“Vậy bọn họ được đem đi đâu? Chẳng lẽ đã được dân chúng trong thành đem đi an táng?” Triệu Phù Dao vẫn nắm mũi mình mà quay đầu hỏi hắn, bởi vậy âm thanh phát ra có hơi ồm ồm.

Thất Huyền Công tử nhìn nàng, một bên miệng hơi nhếch lên, bỗng nhiên nhanh như chớp nắm lấy ngón tay đang bịt mũi của nàng.

Độ ấm cơ thể truyền đến làm cho Triệu Phù Dao giật mình, cảm giác cái tay đang nắm lấy ngón tay bịt mũi của mình không quá dùng sức, nhưng giãy dụa thế nào cũng không thoát được, hoặc là nói là không kịp giãy dụa.

Trong nháy mắt nàng không biết làm sao, bỗng nhớ tới lúc nhỏ ăn không đủ no, mùa hè đi theo mấy nam nhân trong bang đến khe suối trong núi bắt cá, ánh mặt trời chiếu vào con cá đang quẫy đuôi trong lưới, không đường trốn.

Nàng cảm thấy Thất Huyền Công tử giống như cái lưới đó, còn mình không biết có phải là con cá kia hay không.

A phi phi phi, cái gì mà cá với lưới chứ, cảm giác quỷ dị này là cái gì đây, nhất định là do gần đây Tiểu Lăng tử dạy nàng đọc sách quá nhiều, làm hại nàng bắt đầu xuất hiện hiện tượng văn nhân tự oán trong truyền thuyết rồi. Cho nên, đều là do Tiểu Lăng tử không tốt!

Một tay nàng còn bịt mũi Lăng Vân Thiên lập tức nhéo hắn một cái.

Lăng Vân Thiên làm sao biết được tâm tư tiểu cô nương này thiên biến vạn hóa như thế nào, bất ngờ không kịp phòng bị, bị nhéo một cái, vô cùng ngạc nhiên, nhưng hắn nhanh chóng bỏ qua, chỉ nhìm chằm chằm vào hai bàn tay của Thất Huyền Công tử và Triệu Phù Dao vẫn chưa buông ra, bắt đầu nghĩ đến việcđánh chết tên nam nhân này hay là nhận nước hắn vâng vâng mây mây…

Còn vì sao hắn muốnđánh giết tên này, bây giờ hắn không có thời gian suy nghĩ đếnđâu.

Thất Huyền Công tử như không chúý đếnánh mắt Lăng Vân Thiên, chỉ nhìn Triệu Phù Dao: “Triệu cô nương, hít vào.”

“A? Tại sao…Hả?” Triệu Phù Dao nghi hoặc hỏi, bất giác hít vào, “Thật sự không quá thối, nhưng mà hương vị này…”

Thật lạ, như mùi củi mà mùađông những năm trước nàng không cóáo bông cũng không có lò than phảiđi lên rừng kiếm về đốt, lại như hương vị của khói tỏa khắp phòng.

“Tiên nhập vi chủ* không phải là thói quen tốt, Triệu cô nương, vì ngươi cho rằng nơiđây có mùi hôi thối, cho nên lúc vào cửađã bịt mũi nên sẽ không biết thật ra nơi này cũng không thối.”

(* ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủđạo, cho rằng mọi việc giống như mình nghĩ)

Thất Huyền Công tử nhìn sắc mặt Triệu Phù Dao đương nhiên biết nàngđã phát hiện ra, mới lẳng lặng nói, tuy rằng nghe qua như chỉ nói đến chuyện hôi thối bình thường, nhưng hình như cũng cóẩný.

Hắn có lẽ cũng không mong Triệu Phù Dao có thể hiểu được, hoặc là nói, hắn không hẳn là nói cho Triệu Phù Dao nghe.

Lăng Vân Thiên sau khi nhìn thấy Thất Huyền Công tử buông tay Triệu Phù Dao ra, khẽ nhíu mày, tiên nhập vi chủ sao?

Hắn thân là chưởng môn Tử Diễm Môn, hắn chưa bao giờ ra lệnh huyết tẩy Nhất Độ Sơn trang, cho nên không hề cho rằng việc này là do người của Tử Diễm Môn gây ra, đến lúc này mụcđích vẫn là giải sạch hiềm nghi của Tử Diễm Môn.

Mà nếuquả như…

Đang lúc ba người đều mang tâm sự, bỗng nhiên có thanh âm cửa khẽ mở, ngoại trừ lồngđèn của bọn họở ngoài, lại xuất hiện một chútánh sáng yếuớt, một giọng nói già nua khàn khàn quát lên: “Các ngươi là ai?! Muốn làm gì?!”

Triệu Phù Dao vốn còn kinh hãi vì động tác của Thất Huyền Công tử, bị quát như vậy, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, chủ yếu là do thanh âm này thậtđáng sợ, nhưđao gỉ nhiều năm, lại bị người cầm lấy không ngừng ma sát lẫn nhau.

Thất Huyền Công tử lại thong dong xoay người, Lăng Vân Thiên cũng bất động thanh sắc, hai người cũng không phải là người mới, đương nhiên biết cáchứng phó với các loại tình huống ngoàiý muốn.

Còn trong lòng bọn họ có bị dọa hay không, thật ra không ai biết được, Triệu Phù Dao hoàn toàn cho rằng, bọn họ khẳngđịnh cũng bị dọa một phen, hiện tại hoàn toàn là giả vờ mạnh mẽ.

Nghĩ như vậy, trong lòng nàng có chút hiểu ra, khó tráchđại hiệp đều thích mang mặt nạ, như vậy cho dù trên mặt có biểu hiện thế nào người khác cũng không biết được, tự nhiên có thể giả vờ thần bí.

Trong lúc nàng còn miên man suy nghĩ thì chủ nhân giọng nóiđóđã mở cửa, lão nhân lớn tuổi khòm lưng, tay run lập cập bưng nến, vừa cảnh giác vừa sợ hãi nhìn bọn họ.

Xem ra đây là lão nhân trông coi nghĩa trang.

Hắn họ Hồ, trông coi nghĩa trang nàyđã nhiều năm, mọi người không nhớ rõ tên hắn, đều gọi hắn là Hồ lão hán.

Lại nói tiếp hắn không phải bị người làm cho tỉnh, không nói đếnviệc mấy người Lăng Vân Thiên hành động rất nhỏ nhẹ, không phát ra mấyâm thanh, cho dù hơi vang một chút, Hồ lão lớn tuổi tính cảnh giác không cao, bình thường sẽ không phát hiện.

Nhưng là Hồ lão lại có thói quen đi tiểuđêm, vừa vặn tối nay lạiđụng phải mấy người bọn họ, hắn vốn tưởng là chuột linh tinh gìđó, dù sao nghĩa trang không có cái gì, trộm cướp cườngđạo sẽ không thèm đến.

Ai biết lại là ba người sống, hơn nữa nhìn quầnáo bọn họ, chắc chắn không phải người nghèo, thậm chí còn có một cô nương…. Hồ lão hán hoàn toàn hồ đồ rồi.

Thất Huyền Công tử hiển nhiên không muốn giải quyết tình huống trước mắt, Lăng Vân Thiên trước chắp tay, phi thường cung kính nói: “Đại gia, ngài chính là người trông coi nghĩa trang này? Ngài đừng lo lắng, chúng ta không cóý xấu.”

Đa số người giang hồ bình thường sẽ không xem dân chúng ngang hàng với mình, có lẽ bởi vìỷ vào võ nghệ cao cường nên coi chính mình đốivới ngườibìnhthường cao hơn một chút.

Trong cảm nhận của mọi người, người trong ma giáo càng coi mạng người như kiến cỏ, nếu để người khác thấy cảnh môn chủ Tử Diễm môn đối với một lão nhân bình thường khách khí như vậy, khẳngđịnh sẽđoán người này có tung tích bất thường.

Trên thực tế Lăng Vân Thiên chưa từng cho rằng mình cao hơn người, người trẻ tôn trọng người lớn tuổi là lẽ phải.

“Mấy người trẻ các ngươi mấy năm nay thật không biết sợ là gì, hơn nửađêm còn chạy đến nơi này dạo chơi, phụ mẫu các ngươi mà biết nhấtđịnh sẽ tức giận cho xem.” Hồ lão thấy bọn họ quả thật không giống mấy người giết ngườiđoạt mạng, cầm nến liên miên cằn nhằn, tưởng bọn họ là thiếu nam thiếu nữ trốn nhàđi chơi.

Cận Mai thànhđã quen tật xấu giang hồ, đối với chuyện nam nữ cũng không so đo, xem mắt được rồi thì cô nương nam tử buổi tối hẹn hò cũng không ít, nhưng mà hiếm khi lại chạy đến nghĩa trang.

“Gia gia, ngườiởđây?” Triệu Phù Dao nhìn quanh một vòng, phòng của Hồ lão nối liền với nghĩa trang, tuy rằng sạch sẽ lại rất nhỏ, đồ vậtcũngđơn sơ như nhà tranh nhỏ của nàng lúc trước.

Cảm giác tương tự, là thi thể, là hoang vắng, là một căn nhà nhỏ, Triệu Phù Dao có chút khổ sở, nàng dù sao cũng còn trẻ, có thể cố gắng tranh đấu với vận mệnh, người này lại lớn tuổi như vậy, có chút thảm thương.

Hồ lão nhìn nàng, lắc đầu nói: “Lãoở nơi này rất tốt, người chết cũng tốt, người chết so với người sống thì im lặng, so với người sống còn tri kỷ hơn!”

Thất Huyền Công tử nay giờ vẫn im lặng như việc không liên quan đến mình bỗng nhiên lên tiếng: “Vịđại gia này, xin hỏi thi thể người bị hạiở Nhất Độ Sơn trang phảiđi hương nào?”

Ai ngờ Hồ lão vừa nghe liền biến sắc, nến trong tay nhoáng lên một cái, có lẽ là nóng lòng muốn nói chuyện, thanh âm càng thêm run rẩy, “Đừng hỏi chuyện này! Chuyện này rất quái dị, các ngươiđi đi, đi mau!”

“Gia gia, người làm sao vậy?” Triệu Phù Dao thấy lão nóng nảy mà ho khan, nhanh chóng chạy đến giúp lãovỗ vỗ lưng. Lăng Vân Thiên nhìn một vòng xung quanh, “Quái dị?”

Hồ lão lắc lắc đầu, run lẩy bẩy nắm tay áo Triệu Phù Dao và Lăng Vân Thiên, sau khi dắt bọn họ ra bên ngoài nghĩa trang, mới giậndữ nói: “Đừngởđó nhắc đến một nhà Cốcđại phu, sẽ bị oan hồn nghe thấyđó.”

Ba người càng thêm tò mò, Hồ lãoở một bên lắc đầu lại gật đầu, vô cùng xúc động buiif ngùi.

“Đốt, toàn bộ bị đốt hết rồi, vị Cốc tiểu ca kia không cho hạ táng, nói muốn tìm kẻ thù, thi thểđành phảiđem tới nghĩa trang. Ai biết giữađêm nổi lên một phen tà hỏa, tất cả đều cháy sạch sẽ. Việc này nhấtđịnh là chọc giậnông trời, nếu không, vì sao chỉ có thi thể một nhà Cốcđại phu bị thiêu, còn tất cả nghĩa trang không hề bị tổn thất gì?”

Lão thở hổn hển, tựa hồ nhớ lại tình cảnh lúcđó, “Lão thất rất rõ ràng, đó là ma trơi, ngay cả quan tài cũng không cháy, chỉ có thi thể toàn bộ hóa thành tro!”

Advertisements

One thought on “[CĐ] Chỉ Để Ý Đào Hầm – chương 58

Giang hồ góp ý ~~~

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s