[CĐ] Chỉ Để Ý Đào Hầm – chương 57

Chương 57.

Editor: Nguyệt Hạ

524821_367141756730216_962132683_n

Lăng Vân Thiên bất động thanh sắc kéo Triệu Phù Dao về phía mình, nhìn Thất Huyền Công tử, “Xem ra ngụ ý của Thất Huyền Công tử là muốn khai quan (mở quan tài) khám nghiệm tử thi?”

Thất Huyền Công tử chú ý tới hành động mờ ám của Lăng Vân Thiên, cũng không vạch trần, chỉ mỉm cười nói, “Đúng là khám nghiệm tử thi, nhưng không cần khai quan.”

Tuy rằng trong truyền kỳ thoại bản thường có chi tiết khai quan khám nghiệm tử thi, nhưng trên thực tế muốn thực hiện không phải việc dễ, quấy nhiễu người chết là điều đại bất kính, không có ai nguyện ý để cho người ta khai quật mộ phần người thân nhà mình, là điều không tốt.

Cũng có nhiều người, là do tập tục truyền lưu trong dân gian, cho rằng cúng bái chưa qua bảy tuần mà khai quan sẽ quấy rầy hồn phách người chết xuống hoàng tuyền, hôi phi yên diệt, vĩnh viễn không thể đầu thai chuyển thế, cho nên cực kỳ kiêng kị việc này.

Tuy rằng người hành tẩu giang hồ sinh tử vô thường, nhưng nguyên nhân chính là như thế, an bình sau này quan trọng hơn, huống hồ Cốc Nhất Kỳ hành y tế thế, được dân chúng sâu sắc kính yêu, nếu gióng trống khua chiêng khai quan, người đầu tiên không đồng ý chính là dân chúng Cận Mai Thành.

—–đương nhiên để khai quan thì trước tiên, hơn trăm người Cốc gia phải được hạ táng.

“Theo ta được biết, mọi người Cốc gia vẫn chưa được hạ táng.” Thất Huyền Công tử giơ tay, thị đồng bên cạnh xuất ra một cái khăn mặt đặt vào trong tay hắn, hắn lau mười ngón tay, nói ra dự định trong lòng.

Triệu Phù Dao nhất thời mở to hai mắt, “Không thể nào! Thời tiết bây giờ không phải mùa đông, bọn họ…bọn họ chết lâu như vậy, chẳng lẽ không….”

Sẽ có mùi nha, Triệu Phù Dao 囧囧nghĩ, lại lạnh cả người, những thi thể này sẽ không phải là vẫn còn để trong sơn trang chứ.

Lăng Vân Thiên cũng nhíu mày, hắn đương nhiên sẽ không ngốc như Triệu Phù Dao, cho rằng thi thể vẫn còn đặt trong sơn trang, nhưng mà không mai táng, cũng có điểm quỷ dị

Thất Huyền Công tử trả lại khăn cho thị đồng, dù bận vẫn ung dung nói: “Lăng môn chủ có biết, vì sao mọi người Cốc gia chưa được hạ táng?”

Lăng Vân Thiên chưa kịp trả lời đã bị Triệu Phù Dao giành hỏi: “Ngươi có biết?”

“Còn chưa thỉnh giáo phương danh của cô nương?”

Triệu Phù Dao lại ngây người, không nghĩ được tại sao Thất Huyền Công tử từ chỗ thi thể chưa được hạ táng có thể chuyển sang tên của nàng là gì, có khi nào võ lâm hiệp khách nổi tiếng trên giang hồ đều nói chuyện một cách thần bí như vậy?

Nhưng mấu chốt nằm ở chô, nàng một chút cũng không cảm thấy thần bí nha, rõ ràng thật ngốc. Nàng chẳng sợ lấy bánh bao thịt đút con chó nhỏ hỏi nó ăn ngon không, sau đó chó con cũng không lập tức vọt vào dòng suối nhỏ phủi chân bảo đi đi?

“Cái kia….Ta, ách, không đúng, tại hạ? Tại hạ phương danh Triệu Phù Dao….”

“Khụ khụ”, Lăng Vân Thiên khụ hai tiếng, cũng không biết có nên cười hay không.

Thất Huyền Công tử vẻ mặt thản nhiên, một chút cũng không để ý Triệu Phù Dao không chút khiêm tốn xưng tên mình là “phương danh”, chậm rãi đi đến bên cạnh Triệu Phù Dao, nhìn nàng nói: “Lên như diều gặp gió chín nghìn dặm, quả nhiên tên rất hay.”

Hắn dựa vào có chút sát, Triệu Phù Dao có điểm không thoải mái, chỉ cảm thấy hơi thở nam nhân hoàn toàn không giống Lăng Vân Thiên vây chung quanh, không giống với cảm giác an toàn trên người Lăng Vân Thiên, cái loại hơi thở nguy hiểm này, khiến người ta muốn thoát ra, nhưng cũng nhịn không được muốn tới gần.

Nàng nhịn không được hít vào một hơi, khóa chặt hơi thở, che miệng lại đến đỏ mặt, mày nhăn lại, tự giác trốn ra sau lưng Lăng Vân Thiên, nắm chặt góc áo hắn không chịu nhô đầu ra.

Thất Huyền Công tử thấy nàng khi hắn tới gần, lúc đầu là không quá để ý, sau đó là cau mày không vui, ho khan vài tiếng, cuối cùng trốn ra phía sau Lăng Vân Thiên, đã thấy rõ lập trường của nàng.

Lăng Vân Thiên vốn nhìn thấy Thất Huyền Công tử đến gần Triệu Phù Dao trong lòng đã khó chịu, đang nghĩ xem có nên ra tay với hắn, lại thấy Triệu Phù Dao ngoan ngoãn trốn ra sau lưng hắn, vì thế vỗ vỗ góc áo, lù lù bất động.

Thất Huyền Công tử không biết là lúng túng hay không vui mà lùi về sau từng bước, khoanh tay thản nhiên nói: “Nghĩa trang lớn nhất Cận Mai thành ở thành bắc, Triệu cô nương có muốn đi trước xem không?” Nói xong cũng không chờ nàng trả lời, lại nói với Lăng Vân Thiên: “Người sống sót duy nhất của Nhất Độ sơn trang – Cốc Thừa An không đồng ý hạ táng thi thể, trước mặt mọi người thề độc, muốn bắt người Tử Diễm môn chỉ tế, hung thủ một ngày không trừ, thi thể một ngày không hạ táng.”

Lời này xem như trả lời cho câu hỏi vì sao lúc nãy, Triệu Phù Dao nghĩ thầm rằng người này thật sự kỳ quái, nói chuyện đổi tới đổi lui chẳng ăn khớp chút nào.

Nếu người trong thiên hạ biết vị Thất Huyền Công tử xử án như thần bị oán thầm thành nói chuyện không ăn khớp, không biết mọi người sẽ có biểu tình gì nhỉ.

Hắn nhắc tới Cốc Thừa An, Lăng Vân Thiên hồi tưởng một chút, ngày đó ở Thừa Thiên Phái cũng có người này tham dự, nhưng vô luận hồi tưởng thế nào cũng không thấy hắn ta quá lợi hại, không nói đến võ công bình thường, người cũng dễ xúc động giận dữ, làm việc không có trình tự, chỉ cần nhắc tới Tử Diễm môn hoặc huyết án Nhất Độ sơn trang liền trở thành người điên.

Quả thực…xúc động có chút bất thường.

Lăng Vân Thiên thật sự khó có thể tưởng tượng, người như vậy, tài cán như vậy, thật sự vì báo thù cho Nhất Độ sơn trang, có thể chính tay đâm Tử Diễm môn môn chủ là hắn sao?

Từ từ, sao lại nghĩ đến chuyện Cốc Thừa An có giết được hắn không, Tử Diễm môn vốn không phải là hung thủ.

“Lăng huynh? Lăng huynh? Đêm khuya gió lộng, nếu Lăng huynh thấy buồn ngủ có thể quay về khách điếm nghỉ ngơi, ta cùng Triệu cô nương trước đến nghĩa trang tìm manh mối.”

Lăng Vân Thiên gần như đụng đến manh mối về hung thủ, bị một câu của Thất Huyền Công tử đánh bay mất, cảm giác sinh động lúc nãy chợt lóe rồi biến mất, lập tức thay vào là một chút hờn giận.

Hắn vừa mới lóe lên một chút ý niệm, tên nam nhân này làm như thân quen cùng tiểu nha đầu, còn khuyên hắn quay về khách điếm, còn hắn ta cùng Triệu Phù Dao đi dưới trăng khanh khanh ta ta, không đúng, là trước vô số thi thể trong nghĩa trang khanh khanh ta ta.

……Khẩu vị thật nặng.

Hắn thản nhiên nói: “Sự tình liên quan đến Tử Diễm môn, tại hạ tất nhiên phải đi , về phần thánh nữ bổn môn, không cần Thất Huyền Công tử phải bận tâm lo lắng.”

Nói xong duỗi tay về phía Triệu Phù Dao, ý tứ là tiểu nha đầu mau tới đây, chúng ta đến thế nào đi như thế đấy.

Triệu Phù Dao chần chừ một chút, nàng thật sự là muốn dùng một chút khinh công mèo quào mới học, huống hồ không biết vì sao, lúc đến không có ai, bây giờ thêm một tên nam nhân ….. Nàng nhìn tên thị đồng vẫn luôn im lặng như tượng kia, được rồi, hai người nam nhân, nàng vẫn cảm thấy tốt hơn là về ôm ôm Lăng Vân Thiên một cái.

Thật kì quái, đối mặt với Tiểu Đậu tử hoặc là mấy người Vân Tiêm, nàng không hề cảm thấy không tự nhiên như lúc này.

Nàng cắn cắn môi, nhìn Lăng Vân Thiên, lại nhìn trộm Thất Huyền Công tử, do dự một hồi lâu, rốt cuộc trước ánh mắt của bọn họ, đột nhiên uốn éo, nhấc váy chạy đi.

—— Thật là chạy, cũng không biết sức mạnh ở đâu ra, so với bộ dáng lúc lắc trên không trung sắp ngã mới học lúc chiều, khinh công lúc này của nàng đột nhiên vững hơn nhiều.

Xem ra thất tình lục dục không hẳn là trở ngại để tiến cảnh võ công, tâm tĩnh như nước cũng không tất thành công, ít nhất Triệu nữ hiệp trong tình huống cõi lòng đầy ngượng ngùng mà xuất khinh công thượng thừa, làm cho Lăng Vân Thiên nghĩ đến, với tốc độ này, về sau nàng ít nhất có thể đánh không lại mà bỏ chạy.

Bất quá….. “Nữ hiệp, ngươi chạy sai hướng rồi, bên kia là phía nam.”

Lăng Vân Thiên dùng nội lực xuất ra tiếng nhắc nhở, bay đến bên tai Triệu Phù Dao, những người khác chỉ nghe thấy tiếng gió xẹt qua, nàng lại như nghe tiếng sấm bên tai, nội dung còn khiến người ta buồn bực thêm.

Triệu Phù Dao đỏ mặt, lại “vèo” trở về, sau đó lại “vèo” đi về hướng bắc.

Chờ thân ảnh Triệu Phù Dao xa một chút, mỉm cười trên mặt Lăng Vân Thiên cũng dần biến mất, lúc đảo mắt nhìn đến Thất Huyền Công tử, đã trở thành không giận mà uy khí độ.

Hắn trầm giọng nói: “Thất Huyền Công tử, vô luận ngươi tiếp cận Phù Dao có mục đích gì, đều đừng vọng tưởng có thể thực hiện trước mặt ta.”

Thất Huyền Công tử dị thường chú ý tới Triệu Phù Dao, Lăng Vân Thiên hắn cho dù bị mù cũng có thể nhìn ra, sợ là tiểu nha đầu cũng có thể phát hiện ra rồi.

Cả người Thất Huyền Công tử chìm trong ánh trăng, như không có gì nhìn phương hướng Triệu Phù Dao đi xa, chờ Lăng Vân Thiên nói xong mới không chút để ý xoay người lại nhìn Lăng Vân Thiên, “Mụcđích ? Ta chỉ cảm thấy nàng thật đáng yêu, chẳng lẽ ngươi không thấy vậy sao?”

Lăng Vân Thiên không đáp, hừ lạnh một tiếng, xoay người đi về phía thành bắc Cận Mai thành.

Thất Huyền Công tử phất tay áo, thị đồng áo xanh vô thanh vô tức tiến đến sau lưng hắn, hắn thở dài một tiếng, lắc đầu, lẩm bẩm: “Thú vị, thật thú vị.”

Lúc ba người có mặt ở nghĩa trang thành bắc là lúc đêm đã trôi qua hơn phân nửa, lúc này là thời điểm sắp đến bình minh, một mảng ánh sáng mờ mờ xuất hiện phía chân trời.

Nghĩa trang chỉ có thi thể, người sống duy nhất ở đây là một ông lão hơn bảy mươi tuổi trông coi nghĩa trang, nhìn thi thể bao nhiêu năm, đối với người chết còn thân hơn một chút so với người nhà.

Lão nhân lớn tuổi nên có chút nghễnh ngãng, ngủ rất sâu, nữa điểm động tĩnh cũng không nghe thấy.

Triệu Phù Dao tới nghĩa trang trước, vốn nàng gan to, lại có kinh nghiệm giao tiếp với thi thể, hẳn là không có gì phải sợ.

Nhưng là vừa rồi ở Nhất Độ sơn trang bị Lăng Vân Thiên hù dọa, sau lại bị ảo giác của Thất Huyền Công tử làm cho lông tóc dựng đứng, bây giờ đứng trước một tòa nghĩa trang lớn như vậy, không khí trầm lặng, âm khí lượn lờ, chỉ dám loanh quanh ở cửa không dám vào.

Nếu người khác nhìn thấy cảnh tượng này còn tưởng là nữ quỷ oan hồn nhà ai bất tán đến tìm thế thân, tám phần chắc chắn sợ đến ba hồn bay mất hai.

Cũng may Lăng Vân Thiên rất nhanh đã đến, chốc lát sau, Thất Huyền Công tử cũng từ từ đến xem, nhẹ giọng khen một câu, “Khinh công của Triệu cô nương thật tốt”, rồi xem Triệu Phù Dao cúi đầu xấu hổ, rồi lại hai mắt trong suốt nhìn Lăng Vân Thiên, tuy rằng không nói chuyện, trên mặt lại tràn ngập câu hỏi “Thật không thật không”.

Ánh mắt Thất Huyền Công tử chuyển một vòng trên người Lăng Vân Thiên, làm sao nhìn không ra tình cảm của Triệu Phù Dao với Lăng Vân Thiên.

Lăng Vân Thiên xem nhẹ ánh mắt của Thất Huyền Công tử, thân thủ sờ sờ đầu Triệu Phù Dao, hơi vui mừng nói: “Nữ hiệp tiến bộ rất nhanh, trở về mua bánh bao cho ngươi.”

Triệu Phù Dao vui vẻ, đang muốn nói cái gì lại bị Thất Huyền Công tử ngắt ngang: “Trời sắp sáng, chính sự quan trọng hơn.” Nói xong dẫn đầu vào nghĩa trang.

Bên cạnh có người, một chút sợ hãi của Triệu Phù Dao cũng bị ném tới chín tầng mây, cùng Lăng Vân Thiên đi vào.

Bên trong có vô số mộ huyệt, nhưng hố đang đào lại không quá năm lỗ, vốn cảnh tượng chi chít trong tưởng tượng lại không có xuất hiện, thấy thế nào cũng không giống một trăm hơn nhân mạng Cốc gia đều sẽ mai táng ở đây.

Nhất Độ sơn trang không có, nhiều thi thể như vậy lại không cánh mà bay.

Advertisements

One thought on “[CĐ] Chỉ Để Ý Đào Hầm – chương 57

Giang hồ góp ý ~~~

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s