[CĐ] Chỉ Để Ý Đào Hầm – chương 54

Chương 54

Edit: Nguyệt Hạ

1517661_406460006150887_13980026_n

ta cũng muốn post nhanh lắm khổ nỗi chỉ có thể tốc độ rùa bò :((

“A đúng rồi! Y chính là tên này!” Chưởng quầy bừng tỉnh đại ngộ vỗ đầu, sau đó nghi hoặc hỏi: “Vị cô nương này cũng là nhân sĩ giang hồ sao?”

Lăng Vân Thiên bất động thanh sắc nghiêng người che khuất Triệu Phù Dao, cười nói: “Làm gì có, thị tì chỉ là quá thanh nhàn nên thích nghe một chút chuyện cũ trên giang hồ thôi.”

Chưởng quầy đón tiễn khách từ lúc mở khách điếm đến nay đã bao nhiêu năm, đương nhiên rất biết nhìn sắc mặt người khác, chuyện không nên nói tuyệt sẽ không nhiều lời, thấy vị công tử này rõ ràng ngại không muốn mình nhắc đến chuyện này, vội vàng nói lảng đi: “Vậy các vị cứ tùy ý, khi nào cần cái gì thì cứ gọi người là được, các vị đi đường cũng mệt mỏi, chúng tiểu nhân sẽ không quấy rầy các vị nghỉ ngơi nữa.”

Nói xong còn nháy mắt với tiểu nhị bên cạnh, hai người cùng nhau lui xuống, rất nhanh đã không thấy bóng người.

Lăng Vân Thiên nghe tiếng bước chân quả thật đã đi xa, quay lại liếc mắt nhìn Triệu Phù Dao. Triệu Phù Dao thè lưỡi, nàng cũng không phải cố ý, chỉ trách ấn tượng với vị công tử ở tửu lâu đó quá sâu, rất dễ nhớ tên.

Lại nói trở lại, Thất Huyền Công Tử đó sao lại kỳ quái như vậy, nàng đi đến đâu hắn cũng xuất hiện ở đó. Đợi…đợi một chút, hay là thật ra, hắn đến chỗ nào thì nàng đi chỗ đó?!

Ách… Vị Thất Huyền Công Tử này hình như cũng rất thích đi góp vui, hắn nhất định là cảm thấy hắn sống thật nhàm chán mới đến góp vui.

Mà điều Lăng Vân Thiên nghĩ đến chính là, xem ra huyết án Nhất Độ Sơn Trang quả thật có điểm kỳ hoặc, dựa vào hành vi trước đây của Thất Huyền Công Tử, nếu hung thủ án này đã xác thực, hắn ta hẳn sẽ không đến một chuyến này.

Chỉ là đến bây giờ, hắn vẫn không thể nhìn thấu, người này rốt cuộc là bạn hay địch.

Bất quá, tính ngàythì Thất Huyền Công Tử gần như là đến Cận Mai Thành cùng lúc với bọn họ.Mà lần trước ở phân đà Giang Châu của Thừa Thiên Phái, làm rõ chuyện bên Quý Thành Phong hẳn là đã được vị chưởng môn đại nhân mạnh vì gạo bạo vì tiền này giải quyết không sai biệt lắm.

Hơn nữa, mấy người Quý Thành Phong cũng có thể rất nhanh sẽ đến Cận Mai thành. Hắn suy nghĩ đến thất thần, ánh mắt vẫn dán vào Triệu Phù Dao mà không hề hay biết.

“Cổ công tử, ánh mắt đó của ngươi là sao a? Thánh nữ đại nhân là người mà ngươi có thể trừng à?” Vân Tiêm thấy ở đây không còn người ngoài mà Lăng Vân Thiên vẫn còn diễn, không biết lớn nhỏ thì nổi giận, thánh nữ đại nhân thật sự sủng tên này đến tận trời rồi, hắn còn dám trừng lại ngài ấy?

“…Thuộc hạ biết sai…” Lăng Vân Thiên bị nghẹn, không biết nói gì ngoài bốn chữ này, chợt nghe Triệu Phù Dao thổi phù một tiếng, hiển nhiên là vì không nhịn được mà phì cười.

Cười cười cười, tiểu nha đầu không biết trời cao đất rộng này…

Sân viện mặc dù không lớn, phòng cũng đủ ở, một người một gian ở cũng thoải mái. Lúc Vân Tiêm phân phòng có lo lắng một chút, nhưng vẫn không tình nguyện cắn răng phân Lăng Vân Thiên phân vào phòng bên cạnh phòng Triệu Phù Dao.

Chờ lúc mọi người tản ra tự mình về phòng nghỉ ngơi, nàng làm bộ vô tình đi ngang qua Lăng Vân Thiên, hung hăng liếc nhìn hắn, truyền âm nhập mật, cực độ bất mãn nói: “Thánh nữ còn trẻ, ham hưởng lạc, ngươi đừng có chủ ý gì sai lầm, mù mờ cổ vũ nàng hồ nháo, ngươi cứ chờ xem!” 

Lăng Vân Thiên sờ sờ cái mũi, cảm thấy mình còn oan uổng hơn tháng sáu có tuyết bay.

Hắn với nha đầu kia cái gì cũng không có được không, nếu sau này hắn không cẩn thận để bại lộ thân phận… Hắn cảm thấy hắn không thể tiếp tục lăn lộn ở Tử Diễm môn nưa rồi…

Mọi người đều lui xuống, ngay cả Tiểu Đậu Tử bám vạt áo Triệu Phù Dao kêu đói cũng bị kéo đi ăn, Lăng Vân Thiên mới thu hồi tâm tư vui đùa, khoanh tay đứng bên cửa sổ, nhìn về phương đông.

Đó từng là phương hướng của Nhất Độ Sơn Trang, hiện tại, một tòa sơn trang vẫn sừng sững ở đó, nhưng đã mất chủ nhân, lập tức trở nên hoang vắng uể oải.

 Chân trời cao xa, hôm nay không phải là ngày có nắng, từng áng mây dày phủ cả bầu trời, mặt trời ẩn hiện trong mây, ngẫu nhiên sẽ chiếu ra một chút ánh sáng, lúc âm u lúc lại quang đãng.

Xem ra không chừng đến chạng vạng trời sẽ mưa. Nếu trời đổ mưa bão, cho dù ở Nhất Độ sơn trang có manh mối cũng sẽ bị mưa cuốn trôi đi mất.

Nhưng mà thân phận của bọn họ bây giờ giữa ban ngày không thích hợp ghé ngang qua. Nếu chỉ có hắn thì không có vấn đề gì, đi một chuyến cũng không sao, có thêm Triệu Phù Dao thì không thể hành sự gọn gàng như lúc độc hành được.

Trải qua một lần biến cố kia ở Thừa Thiên Phái, hắn bây giờ nửa điểm cũng không dám để Triệu Phù Dao nằm ngoài tầm mắt mình, nếu có cái gì ngoài ý muốn, việc hắn từng hứa với Tần Tư Viễn – bảo hộ Triệu Phù Dao bình an, sẽ thành một phen chê cười.

Nghĩ đến Tần Tư Viên, hắn yên lặng thở dài. Vị sư muội kiêm tiền nhiệm Thánh nữ này chạy trốn thật sự là chuyện nằm ngoài dự đoán của hắn. Bộ dáng nàng ta toàn thân đẫm máu quyết tử thủ Tử Diễm môn lần Tử Diễm môn bị vây quét đó, hắn vẫn còn nhớ như in. Sau đó lại là Tử Diễm môn có lỗi với nàng, nhưng Tần Tư Viễn lúc ấy không hề có ý định rời khỏi Tử Diễm môn.

Vì thế nên đến tận bây giờ, Lăng Vân Thiên vẫn không hiểu được, Tần Tư Viễn bỗng nhiên rời đi, rốt cuộc sau đó đã xảy ra chuyện gì.

Hắn nhìn chân trời, bên tai lại nghe tiếng bước chân Triệu Phù Dao rón ra rón rén đến sau lưng hắn, ngưỡng cổ muốn xem hắn rốt cuộc là đang nhìn cái gì. Hắn thoắt cái lên tiếng: “Nha đầu, đêm nay chúng ta đi Nhất Độ sơn trang.”

“Hả?” Triệu Phù Dao gãi đầu : “Chỉ chúng ta…Hai người?”

“Ừ, nhiều người không dễ hành sự, lại đây—” Lăng Vân Thiên vươn tay, ngoắc ngoắc Triệu Phù Dao. Tuy rằng ngữ khí mười phần đứng đắn, nhưng Triệu Phù Dao cảm thấy, động tác của hắn giống như nàng dùng để gọi con chó nhỏ nàng nuôi ở nhà.

“Để làm gì?”

Lăng Vân Thiên chắt một tiếng, tiếp tục ngoắc, “Tỳ nữ lớn mật, còn không mau lại đây.”

Triệu Phù Dao không lay chuyển được hắn, đành buồn bựcbước lên phía trước vài bước, “Dạ, công tử — nô tỳ đến đây.” Âm cuối còn cố ý cao lên, là biểu hiện của việc không tình nguyện. Lăng Vân Thiên nở nụ cười, “Dạy ngươi khinh công, không học thì thôi, đến lúc đi Nhất Độ sơn trang ngươi một mình tự đi nhé.”

Dừng một chút, không biết nghĩ đến cái gì, hắn giảm thanh âm, thần thần bí bí, “Cẩn thận đạp phải một vài thứ.”

Triệu Phù Dao ban đầu nghe Lăng Vân Thiên muốn dạy nàng khinh công, quả thực như mở cờ trong bụng, nghe xong câu sau lại ngốc ra, ngơ ngác chớp mắt mấy cái, hỏi lại: “Là thứ gì?”

“Ách, ví dụ như, thi thể?”

Triệu Phù Dao im lặng nhìn thẳng vào mắt Lăng Vân Thiên, trong khi Lăng Vân Thiên còn thầm đắc ý nghĩ tiểu nha đầu dám đấu với ta, xem cái này có dọa chết ngươi không thì Triệu Phù Dao thiên chân vô tà hỏi ngược lại: “Tiểu Lăng tử, ngươi nói là thi thể sao? Chính là cái loại ta dùng xẻng đào hầm để mai táng mỗi ngày phải không?”

Môn chủ Tử Diễm môn, Lăng Vân Thiên – toàn bại.

Triệu Phù Dao cười hì hì nhảy đến trước mặt Lăng Vân Thiên, nhanh nhẹn nhéo nhéo mặt hắn, động tác này nàng làm có chút gian nan, bởi vì nàng thấp hơn Lăng Vân Thiên, Triệu Phù Dao phải nhón chân mới có thể chạm đến mặt hắn, nhưng mà không sao hết, “Tiểu Lăng tử, mau dạy ta khinh công đi.”

Chỉ đùa giỡn một lát mà mây trên trời lại dày thêm vài phần, ánh sáng mắt trời ngày càng ít, rõ ràng là mưa sắp tới, gió quật ngày càng mạnh, một đường thổi qua từng nóc nhà, quét qua cả Cận Mai thành, gào rít giận dữ thổi đến chân trời.

Hai người ngừng đùa giỡn, Lăng Vân Thiên đọc khẩu quyết một lần cho Triệu Phù Dao nghe, vừa niệm vừa giải thích từng câu một. Triệu Phù Dao “nội công thâm hậu”, học cũng sắp thành tài.

Huống hồ hắn cũng không quá hi vọng Triệu Phù Dao chỉ một buổi trưa mà có thể học được cao thủ khinh công nên chỉ cho nàng nhưng điều cơ bản nhất, phần còn lại về sau từ từ chậm rãi luyện. Các loại khinh công cao thâm như “đăng bình lộ thủy nhất vi độ giang”, cũng không thể luyện thành trong một sớm một chiều.

Triệu Phù Dao từ lúc đánh bậy đánh bạ xâm nhập giang hồ, mỗi ngày đều có những trải nghiệm mới, mới nhất chính là giờ phút này. Nàng cảm giác cứ theo từng hướng dẫn của Lăng Vân Thiên, nội lực trong cơ thể dần dần trở nên nhẹ nhàng vô cùng, cả người giống như có thể lập tức bay lên. Đến khi nàng cúi đầu nhìn, mới phát hiện mình thật sự đang ở trên không —- được rồi, đây là kết quả đã được nàng làm khoa trương lên một tí.

Nhiều nhất chỉ là nàng có thể bước vài bước trong không trung, nhưng vài bước này đối với nàng mà nói, chính là bay bay nha.

“Tiểu Lăng tử Tiểu Lăng tử, ngươi xem ngươi xem, thật sự bay lên được này!”

“Không được phân tâm!” Lăng Vân Thiên thấy Triệu Phù Dao cười đến xán lạn, tinh thần cũng lung lay một chút, chỉ chút nữa là Triệu Phù Dao đã ngã đập đầu xuống đất rồi.

Hắn thở dài một tiếng, đạp một cái liền lăng không, cánh tay dài một phên ôm Triệu Phù Dao vào ngực, “Lúc luyện công nhớ nhìn đường, đừng nhìn ta, biết không?”

Triệu Phù Dao tuy rằng suýt ngã, nhưng một chút cũng không sợ hãi, bị Lăng Vân Thiên giáo huấn, ý cười trong suốt trong mắt cũng không hề giảm mà nhìn hắn, “Không sao, Tiểu Lăng tử không phải đã tới cứu ta sao!”

Nói xong còn không chờ Lăng Vân Thiên xấu hổ, bất thình lình ngẩng đầu, môi chạm nhẹ vào khuôn mặt hắn một cái, tuy rằng thật sự chỉ lướt qua rất nhẹ, Triệu Phù Dao không hề để ý, chỉ tập trung vào nói chuyện, cười đến xuân hoa rực rỡ.

Mà Lăng Vân Thiên……..Hắn bị kinh hách đến nỗi suýt ngã như Triệu Phù Dao lúc nãy. Tiểu nha đầu làm sao mà càng ngày càng lớn mật, sắp biến thành yêu nữ thật rồi!

Hai người mang tâm tư khác nhau ngươi chỉ ta tập đến khi sắc trời tối dần, cũng làm cho Triệu Phù Dao có được một chút bộ dáng của khinh công. Công phu mặc dù thô thiển, nhưng cũng nhìn ra được là khinh công, công của Lăng Vân Thiên thật không nhỏ nha.

Lăng Vân Thiên nghĩ, hắn vốn còn nghĩ mình rất có tiềm chất làm gương sáng đi dạy dỗ người khác, chờ một ngày chán ghét giang hồ sẽ mai danh ẩn tích, mở một cái võ quán, dạy người ta mấy cái công phu tầm thường, sau đó sinh ba năm tên tiểu tử mập mạp…

Nghĩ đến đây, hắn mạc danh kì diệu nhìn Triệu Phù Dao, nghĩ thầm, mình thật điên rồi, ngay cả cái này cũng có thể nghĩ ra.

Chỉ tiếc, nhân tại giang hồ thân bất do kỷ, hiện giờ một thân phiền toái, nghĩ cái gì cũng đều uổng công, vẫn là giải quyết việc trước mắt cái đã.

Đợi khi mặt trời hoàn toàn lặn về phía tây, phần lớn dân chúng Cận Mai thànhđã tắt đèn, chìm vào giấc ngủ. Đêm lạnh như nước, nguyệt sắc như xương.

Ngã tư đường yên tĩnh, trên tảng đá xanh như có vài vết rêu loang lổ, dấu vết nhợt nhạt, tuổi tác cũng không kém lão nhân gia, yên lặng chứng kiến từng ngày mặt trời lặn rồi mọc.

Trong bóng đêm yên lặng vô ngần đó, một bóng đen quỷ dị nhoáng lên trên mái nhà mà đi qua, tốc độ cực nhanh, làm cho người cầm canh gõ mõ đã ngà ngà say phải dụi dụi mắt, nghĩ là chắc là mình say rồi nên thấy ảo giác.

Bóng đen vừa rồi thật quá cổ quái, nếu không phải mình bị ảo giác thì chỉ có thể là gặp quỷ…….. Người gõ mõ lập tức sợ run cả người, trong lòng khẩn trương tự nhủ, là ảo giác nhất định là ảo giác!

Người bị coi là ảo giác –  Lăng Vân Thiên lúc này trong lòng đang ôm một người, nhanh chóngphi thân đến Nhất Độ sơn trang, cũng đang cố gắng làm cho Triệu Phù Dao đang giãy dụa trong lòng nằm yên lại.

“Tiểu Lăng tử, vì sao không cho ta tự mình đi, khing công ta luyện xong rồi nha.”

“Câm miệng! Đó là để cho ngươi dùng để chạy trốn, chúng ta phải nắm chặt thời gian…Đừng xoay nữa!”

Advertisements

Giang hồ góp ý ~~~

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s