[CĐ] Chỉ Để Ý Đào Hầm – chương 53

Chương 53

Edit: Nguyệt Hạ

10273970_609921572437948_5222669096476487061_n

Cận Mai thành lúc trước không phải gọi là Cận Mai thành, chỉ là một trấn nhỏ không mấy giàu có và đông đúc, chỉ trên dưới 100 hộ dân, không bằng một góc quang cảnh ngày hôm nay. Người dân trong trấn đều quen biết lẫn nhau, có quan hệ họ hàng cũng không ít. Nhà phía tây nhà phía đông dài ngắn thế nào, chỉ cần một biến động nhỏ thôi thì chốc lát sau cả thành đều biết, là một nơi không giấu được chuyện gì.

Nhưng đó là chuyện của năm năm trước. Năm năm trước, nổi danh giang hồ “Nhân tâm nhân thuật” Cốc Nhất Kì mang theo cả nhà Cốc gia từ lớn đến nhỏ, bao gồm cả nha hoàn thị vệ đến tiểu trấn này sinh sống, lập ra Nhất Độ Sơn Trang khí thế cường đại, nhân tiện trồng hoa mai khắp thành, mười dặm biển hoa còn chưa đủ, còn trồng cả ở những vùng núi xung quanh thành.

Mùa đông năm đó, cả thôn ngập trong tuyết trắng mênh mông, cùng với màu đỏ như máu của những đóa hồng mai, xa xa nhìn lại như một ngọn lửa đang cháy, rực rỡ động lòng người.

Từ lúc đó về sau, nhân sĩ bốn phương đến trấn nhỏ này càng nhiều, người xứ khác đến an cư lạc nghiệp càng tấp nập hơn nữa.

Rất nhanh, trấn nhỏ hoang vắng biến thành một thành lớn phồn hoa, mà cái tên Cận Mai Thành không biết người nào nói ra, dần dần mọi người đều gọi như vậy, cuối cùng do trang chủ của Nhất Độ sơn trang tự mình viết, mời thợ khắc vào trên cửa thành.

Mà sau năm năm, máu của Cốc Nhất Kì hòa vào Nhất Độ sơn trang, có người ở vùng phụ cận sơn trang nói, ngày đó cả sơn trang đi mười bước gặp một thây người, máu tươi vương vãi trên đất, mùi tanh hôi của máu ngập trong không khí, làm người ta không còn ngửi được mùi gì khác nữa. Huyết sắc nhuộm đỏ sơn trang, như một đóa hồng mai yêu dị đang nở rộ.

“Hu—-” Triệu Phù Dao làm động tác kéo dây cương, muốn bắt con thiên lý mã ngàn dặm câu dưới thân phải ngoan ngoan dừng lại, không xa ở phía trước chính là cửa thành, nàng không muốn mình một thân chật vật bị vác vào thành.

Nhưng đương nhiên là nàng thất bại, con ngựa dưới thân hoàn toàn thờ ơ với hành động của nàng, vẫn vui vẻ phi về phía trước, như là muốn tự do bay lượn.

Triệu Phù Dao luống cuống tay chân, hết kẹp chặt bụng ngựa lại kéo dây cương, rồi không ngừng nói lời trấn an, đáng tiếc là nó một chút cũng không có một phần cảm kích, “Uy uy uy sắp đụng rồi sắp đụng cửa thành rồi!!!”

Nàng muốn dụ dỗ hồng mã dừng lại, nếu ngựa có ý nghĩ, nhất định sẽ suy nghĩ, nó cũng không phải ngốc tử, sẽ không đâm đầu vào tường nha, nhưng nó không thể nói tiếng người, chỉ có thể thở ra vài tiếng phì phì trong mũi, tỏ vẻ khinh thường với cái người trên lưng.

Triệu Phù Dao vẻ mặt cầu xin, gấp gáp quay đầu, “Làm sao bây giờ a Tiểu Lăng Tử, a a không dừng được, a…….”

Đám người Vân Tiêm đi theo sau hai người, bình tĩnh nghe Triệu Phù Dao phát ra những tiếng rên rỉ kì quái, tự giác kéo dài thêm khoảng cách.

Lăng Vân Thiên nhịn cười dùng sức kéo dây cương, hồng mã đang phấn khởi phi theo gió bị kéo lại, giơ hai chân trước lên, hí dài một tiếng, không tình nguyện dừng lại, dẫm dẫm tại chỗ.

Một đường phong trần mệt mỏi, mọi người đều có chút mặt xám mày tro, nhất là Triệu Phù Dao, lúc bắt đầu học cưỡi ngựa quả thật vô cùng thích thú, hơn nữa người dạy nàng còn là Lăng Vân Thiên, càng làm cho nàng hưng phấn không thôi, cả ngày lôi kéo Lăng Vân Thiên náo loạn trên lưng ngựa.

Sau khi mới mẻ đi qua, hậu quả của việc phi ngựa đến đây ~ , toàn thân cao thấp đau không nói nổi, nhất là cái mông, còn không biết xấu hổ hỏi, có phải người cưỡi ngựa đều phải xoa mông sau khi xuống không.  

Lăng Vân Thiên thì càng không nói gì, Triệu Phù Dao tựa vào lòng hắn xoa tới xoa lui, hắn cũng đang chịu không ít khổ nha. Huống chi dọc đường không biết vì sao mà Vân Tiêm, Vân Hi và Vân Chi, ba người bọn họ luôn luôn lén nhìn hắn, dùng ánh mắt đầy ẩn ý đánh giá hắn.

Hắn bị nhìn đến cả người cũng không thoải mái, còn có khổ nói không nên lời.

“Mọi người trước xuống ngựa nghỉ ngơi một chút rồi vào thành.” Lăng Vân Thiên hô một tiếng, chính mình dẫn đầu nhảy xuống ngựa, sau đó ôm Triệu Phù Dao xuống.

Triệu Phù Dao một bên thở dốc, một bên tay nắm thắt lưng, trong lòng nghĩ nàng nhất định phải luyện khinh công, phải học thành khinh công! Dựa vào cái gì mà các đại hiệp yêu nữ khác đi đến đều vô ảnh vô tung vô cùng tiêu sái, còn nàng chỉ cưỡi một con ngựa mà đã khổ thế này?

Suy cho cùng, là do cái gì nàng cũng không biết, chỉ biết ba chiêu kiếm. Như cách nói của Lăng Vân Thiên thì trong cơ thể nàng bây giờ đang dư thừa nội lực, chỉ là không biết cách sử dụng mà thôi. Mà võ công như bút thư sinh, là công cụ bên ngoài, người đầy bụng kinh thư cũng phải thông qua văn chương mới có thể bộc lộ ra ngoài. Ừ, kiểu so sánh này đúng ý nàng, vì vậy nàng cung đắc ý thật lâu, nghĩ mình hơi chút giống người làm công tác văn hóa rồi.

Mọi người đi đường mấy ngày này đến tối đều tìm chỗ trọ, Lăng Vân Thiên cũng ngày ngày yên lặng đến phòng nàng giúp nàng vận công, còn thuận tiện giáo dục tư tưởng của nàng, cái khác….ừ, cái gì cũng không có làm! Thật sự!

Tuy rằng mỗi lần bị mấy người Vân Tiêm gặp được, sẽ dùng ánh mắt “Vị công tử này lại đến phòng thánh nữ đại nhân” nhìn chằm chằm hắn, nhưng bọn họ thật sự thật sự rất…thuần khiết…

Nàng mới không nói lúc ấy Lăng Vân Thiên nói là: “Chiêu thúc võ công như xẻng của ngươi, ngươi lúc đào hầm dùng nó mới có thể đào ra hầm.”

…..Lúc đó Triệu Phù Dao cảm thấy rất muốn chụp một xẻng lên đầu Lăng Vân Thiên.

“Cận Mai thành vốn nằm trong phạm vi quản lý của Nhất Độ sơn trang, bây giờ Cốc Nhất Kì vừa chết chẳng khác gì rắn mất đầu, Tử Diễm môn đứng ở đầu sóng ngọn gió, thánh nữ đại nhân đã lộ mặt, lần này vào thành thỉnh chư vị đều phải dịch dung.”

Lăng Vân Thiên thấy bọn Vân Tiêm xuống ngựa đến đây, nhìn quanh một vòng rồi lớn tiếng nói, thấy mọi người đều đồng ý liền bắt tay vào chuẩn bị.

Hắn vốn muốn như lần trước dịch dung cùng với Triệu Phù Dao và Tiểu Đậu Tử thành một nhà ba người, nhưng lần này có cả bọn Vân Tiêm, dịch dung thành gia đình săn bắn sẽ không thích hợp. Ở đâu có chuyện gia đình thôn dã lại có cả tì nữ nha, rất không hợp lý. Cuối cùng, một nhóm người nghênh ngang vào thành chính là một công tử quần áo lụa là, đi theo phía sau là bốn tỳ nữ như hoa như ngọc, bên người còn mang theo một tên thư đồng.

Đoàn người này tuy rằng phô trương như vậy, nhưng đối với đám thế gia đệ tử người trong võ lâm cũng không phải là đáng chú ý, nhưng nhóm thương gia lại rất để ý đến bọn họ.

“Khách quan, khách quan từ nơi nào đến? Khách quan vừa nhìn qua đã biết là nhân trung long phượng, có muốn ở trọ không? Hay là nghỉ ngơi ăn uống? Tầm Mai khách điếm của chúng tôi…..” Một nam nhân xuyên qua người đi đường đi đến, chắp tay với Lăng Vân Thiên, tươi cười nói.

Lăng Vân Thiên giả trang thành công tử phong lưu ăn chơi trác táng vô cùng lợi hại, cây quạt trong tay ào một tiếng mở ra, quạt quạt hai cái, cúi đầu tà nghễ nhìn nam nhân kia, kéo dài thanh âm thờ ơ nói: “Trong thành này —- khách điếm tốt nhất là nhà ai nha?”

“Ai u công tử! Ngài hỏi đúng người rồi đấy, cả Cận Mai thành nàyai mà không biết Tầm Mai khách điếm của chúng tôi là đắt khách nhất, phòng hảo hạng chắc chắn vừa lòng ngài!”

“Vậy thì dẫn đường đi.”

“Hảo!”

Ven đường, hai hán tử đeo đao đang ăn, nhìn Lăng Vân Thiên rồi liếc mắt nhìn đoàn người một cái, thờ ơ quay đầu tiếp tục đàm tiếu.

“Lý huynh, huynh nói xem, nếu bắt được môn chủ Tử Diễm môn kia, phải làm thế nào?

Nam nhân đối diện một hơi hớp hết một chén mì nước, vừa lau miệng vừa đập bàn, làm cho bàn gỗ một trận rung rinh, tùy tiện nói: “Còn có thể làm gì nữa! Thiên đao vạn quả phải trả thù cho Cốc trang chủ! Đám ma đầu Tử Diêm môn kia, tới một người lão tử giết một người, tới một đôi giết hết một đôi!”

“Ai, thật tiếc cho một người tốt như Cốc trang chủ, đều nói người tốtmệnh không tai họa đi qua ngàn năm, đây là cái thế đạo gì chứ. Đợt thanh trừ năm năm trước tại sao không diệt tận gốc bọn Tử Diễm môn chứ!”

“Hư—- chuyện này cũng không nên nói.”

Đoàn người Lăng Vân Thiên đi ngang qua bọn họ, đối thoại của hai người bọn họ một chữ cũng không nghe sót, Triệu Phù Dao dựng đứng lỗ tai, tính chuẩn nghe được câu “thanh trừ năm năm trước”, nhướng mày nhìn Lăng Vân Thiên.

Lăng Vân Thiên vốn nghênh ngang đi ở phía trước, nghe bọn hắn nói muốn thiên đao vạn quả chém chết môn chủ Tử Diễm môn còn nghe rất vui vẻ, đến một câu năm năm trước, trên mặt dường như có chút lo lắng lướt qua.

Triệu Phù Dao trong lòng khó hiểu, chuyện gì thần bí đến không thể nói như vậy? Năm năm trước bao vây thanh trừ, Tử Diễm môn bị bao vây thanh trừ? Vậy….tiền thánh nữ phản bội Tử Diễm môn Tần Tư Viễn có quan hệ gì trong đây không?

Nàng cảm thấy hình như mình vừa nắm được cái gì đó, cảm giác đó xẹt qua trong đầu, muốn bắt lại nhưng không còn nhớ nữa.

Rất nhanh, nàng sẽ không còn nghĩ đến đoạn thời gian này nữa, bởi vì nàng rút cuộc thấy được khách điếm xa hoa nhất Cận Mai thành — một căn nhà đáng thương hề hề ở phía sau hai cửa hàng xa hoa trên đường cái, chắc chỉ có thể ở được tầm dưới mười người.

Một khối mộc bảng đề bốn chữ nho nhỏ “Tầm Mai khách điếm” treo trên cửa lớn, nhìn thê lương vô cùng.

Triệu Phù Dao rốt cuộc hiểu vì sao điếm tiểu nhị phải tự mình ra cửa thành đón khách, không làm như vậy thì ai chịu ghé qua khách điếm nhà bọn họ chứ?

Lăng Vân Thiên nhìn thoáng qua, không nói hai lời lập tức xoay người đi thẳng, cây quạt trong tay rất phối hợp gập lại một tiếng, trên mặt là vẻ giận dữ.

Tiểu nhị kia luống cuống, nhanh chóng đi lên chặn lại, “ Ai ai ai công tử ngài đừng nóng a, ngài đừng nhìn bên ngoài như vậy mà khinh thường, bên trong rất rất tốt nha. Cái gì mà, ruột bông rách giấu vàng ngọc! Nếu không hài lòng sương phòng, phía sau còn có một tiểu viện, vô cùng thanh tĩnh u nhã nha!”

Hắn quýnh quáng đến nỗi mồ hôi toát đầy trán, làm cho Triệu Phù Dao phải hoài nghi cái tiểu sân viện đó rốt cuộc có hình dáng gì, nói như vậy, nhà tranh nàng ở lúc trước cung có thể gọi là nhã gian rồi, còn có hẳn một đỉnh núi cơ.

Lăng Vân Thiên dừng một chút, quay đầu lại hỏi: “Thật không?”

Đối phương vừa thấy có cơ hội, lập tức liều mạng gật đầu như gà mổ thóc, “Thật! Thật! Tuyệt đối là thật! Ngài cứ thử một lần đi!”

Nếu là một tiểu viện riêng biệt, bọn họ muốn đêm đi thám thính Nhất Độ sơn trang, đây thật ra lại là điều tốt, ở đây không khiến người khác chú ý, không hề khoa trương.

Điểm này, Vân Tiêm hiển nhiên cùng ý tưởng với hắn, còn âm thầm dùng ánh mắt “không uổng thánh nữ đại nhân sủng ngươi” nhìn hắn, làm cho Lăng Vân Thiên dựng thẳng lông tơ.

Vừa vào cửa, chưởng quầy thấy có người còn ân cần nóng bỏng hơn cả tiểu nhị, chắc là đã vài năm không có ai đến đây. Bọn họ nhìn cái sân viện kia, lại ngoài dự đoán của mọi người, cũng không phải vô cùng rách nát, cảnh vật chung quanh nhìn cũng rất được, ngoài việc nhìn không được lớn cho lắm, thật ra cũng là thanh tĩnh.

—- Ít nhất so với địa phương của Ôn Huyền còn tốt hơn nhiều.

Lại nói tiếp, Triệu Phù Dao đến bây giờ vẫn chưa nghĩ thông suốt, người nọ ở nơi trồng trọt mở khách điếm để làm gì, thật sự sẽ có người đến ở sao?

“Đúng rồi công tử, Cận Mai thành có nhiều địa phương thú vị, nếu có gặp người giang hồ, vẫn nên tránh xa một chút, từ khi Cốc trang chủ… Ai, nghe nói mấy nhân vật khó lường đến đây càng ngày càng nhiều.” Chưởng quầy lại thở dài.

“Đại nhân vật?” Lăng Vân Thiên nghe được tin tức về Nhất Độ sơn trang, làm bộ lơ đãng hỏi.

“Gọi là cái gì công tử ấy nhỉ, dân thường chúng ta cũng không hiểu biết nhiều.”

Triệu Phù Dao nghe thấy cái gì công tử, bật thốt lên: “Thất Huyền công tử?”

 

Advertisements

Giang hồ góp ý ~~~

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s