[CĐ] Chỉ Để Ý Đào Hầm – chương 52

chương 52

Edit: Nguyệt Hạ

10269358_459401897523364_1062119796220702225_n

Sáng hôm sau, không ai gọi Triệu Phù Dao rời giường, thế nên khi nàng kêu lên một tiếng sợ hãi mà tỉnh dậy từ trong cơn ác mộng, trời đã quá ban trưa.

“Vân Tiêm tỷ tỷ?……Nguy rồi, chẳng lẽ chuyện hôm qua chỉ là mơ?” Nàng mơ mơ màng màng than thở vài câu, rốt cuộc ý thức được vì sao lúc nãy ngủ còn cảm thấy là lạ.

Theo lý mà nói, nếu mấy người Vân Tiêm đã bình an trở về, hẳn là sẽ đến thì thầm, ách, không, là đoan trang lịch sự tao nhã gọi nàng rời giường mới phải, hơn nữa còn sẽ lải nhải bên tai nàng cái gì mà thánh nữ đại nhân tư thế của người không đúng, thỉnh người ngồi lại đàng hoàng vân vân và mây mây…

Nhưng mà hiện tại, trong phòng vô cùng im ắng, chuyện gì cũng không có xảy ra. Nàng nhịn không được phải hoài nghi, mọi chuyện trải qua ngày hôm qua, bao gồm cả tên nam nhân nào đó đến thăm, hết thảy đều là ảo giác, mấy người Vân Tiêm chưa từng trở về.

Nhưng mà như vậy……cảm giác cũng không đúng lắm?

“Két —-” Nàng đẩy cửa ra, thò ra nửa cái đầu, dáo dát nhìn trái nhìn phải dò xét xung quanh, tỏ vẻ bản thân là người từng trải giang hồ, thiếu chút nữa là đụng và cái gì —- cái gì mềm mềm.

Triệu Phù Dao ngẩng đầu, nhìn thấy Vân Tiêm như con con bù nhìn gỗ ngơ ngác đứng lặng ở cửa, mặc dù Vân Tiêm đã năm lần bảy lượt nhấn mạnh với Triệu Phù Dao phải cảnh giác, nhưng cũng không yên tâm nên tự mình vô cùng nghiêm túc thủ vệ ở cửa. Nhưng Vân Tiêm không biết, giờ phút này Thánh nữ đại nhân của nàng rất thành thật cho nàng cái hình tượng “bù nhìn gỗ ngơ ngác”.

Mà thứ Triệu Phù Dao không cẩn thận đụng vào, ách, là ngực của Vân Tiêm cô nương.

Nàng yên lặng liếc nhìn dáng người không kém vạn người mê của Vân Tiêm, rồi yên lặng cúi đầu nhìn ngực của mình, lặng lẽ hỏi: “ Vân tỷ tỷ, sao tỷ lại ngơ ngác đứng đây?”

Vân Tiêm ngẩn ra, “ngơ ngác”?

“Thuộc hạ ở đây để bảo vệ an toàn cho thánh nữ đại nhân, đêm qua thánh nữ đại nhân nhất định rất mệt, cần nghỉ ngơi thêm chốc lát.”

Triệu Phù Dao lắc đầu, nghĩ Vân Tiêm thật là cẩn thận, nàng và Lăng Vân Thiên nháo cả đêm qua quả thật rất mệt, lúc trước còn không biết bản thân sợ nhột đến vậy nha, “Không cần nữa, ngủ không được.”

Mặt trời lên cao như vậy rồi, trong phòng sáng như vậy, làm sao cũng không ngủ được —- đây chính là ý nghĩ trong lòng Triệu Phù Dao.

Hứ, bởi vì thủ vệ là ta chứ không phải tên nam nhân kia nên thánh nữ đại nhân mới không ngủ được — còn đây là ý nghĩ trong lòng Vân Tiêm.

“Thánh nữ đại nhân có cần thuộc hạ mời vị……công tử kia đến không?” Nàng tới giờ vẫn không biết phải gọi hắn ta là cái gì cho đúng, lúc mới gặp hắn nói hắn là Cổ Minh, thánh nữ đại nhân lại gọi hắn là Tiểu Lăng Tử…….ô đợi đã?!

Vân Tiêm rốt cuộc trong nắng sớm rực rỡ đã tỉnh ngộ, cái gì mà “Tiểu Lăng Tử”, rõ ràng là cục cưng a cực cưng, xem ra mới sáng sớm mà thánh nữ đã sủng hạnh nam nhân!

Vì thế sau khi hai người ông nói gà bà nói vịt nói xong một đoạn đối thoại lạc đề ngàn dặm, lúc đi đến đại sảnh, Vân Tiêm nhìn thấy Lăng Vân Thiên dắt mấy con ngựa đi từ bên ngoài vào, ánh mắt thâm thúy mà ý vị thâm trường.

Mà Triệu Phù Dao hiển nhiên không hề chú ý, chỉ hết nhìn đông tới nhìn tây, tìm cái vị chưởng quầy tính tình kì quái kia, “Chưởng quầy đâu, chưởng quầy đâu, có cái gì ăn không?”

Tiểu nha đầu này hoàn toàn quán triệt nguyên tắc “nhân sinh đại sự hai chữ ăn mặc”, hiên tại “mặc” đã không có vấn đề gì, nhưng rất đói bụng.

“Phù Dao tỷ tỷ, Phù Dao tỷ tỷ.” Tiểu Đậu Tử chạy lại đây, trong ánh mắt lộ ra vẻ chật vật vô cùng.

Chưởng quầy không ở trong phòng, thanh âm lạnh lùng từ bên ngoài đại sảnh truyền tới, “Cẩn thận!”

Hắn cùng Lăng Vân Thiên cùng dắt ngựa, khuôn mặt kéo dài, hiển nhiên là bộ dáng vô cùng mất hứng.

Triệu Phù Dao bĩu môi, ánh mắt chuyển tới một người khác, vui mừng chào hỏi, “Tiểu Lăng Tử!”. Sau đó lẹ tay lẹ chân chạy qua đó, tò mò nhìn mấy con ngựa.

Nàng không phải chưa từng thấy ngựa, lúc trước ở Thừa Thiên Phái cũng thường nhìn thấy, nhưng thấy là một chuyện, tự mình cưỡi lại là chuyện khác.

Lăng Vân Thiên cười cười, nửa thật nửa đùa hơi cúi người, cũng không coi là hạ thấp thân phận, nói, “Thánh nữ đại nhân”.

Ánh mắt Vân Tiêm sáng ngời, quả nhiên! Quả nhiên đúng như nàng nghĩ ! Thánh nữ đại nhân vui vẻ chào hắn, biểu tình đúng là đã được hắn hầu hạ rất tốt đó! Còn có, nam nhân này, thật sự là nông cạn quá đi, thánh nữ đại nhân chẳng qua chỉ sủng hạnh hắn một chút, vậy mà hành lễ chỉ có lệ như vậy, chính là được sủng mà kiêu!

Lăng Vân Thiên tự dưng cảm thấy lành lạnh, giống như có cái gì đó không ngừng chạy qua chạy lại trên người hắn, âm phong từng trận, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy ánh mắt là lạ của Vân Tiêm.

…….Hắn cái gì cũng chưa thấy…..Hoàn hảo là Vân Tiêm không biết hắn là ai.

“Thánh nữ đại nhân thứ lỗi, gần đây có một chút quả dại, ở đây cũng còn lương khô, ăn đỡ một chút.” Hắn bình tĩnh lấy đồ ăn đưa cho Triệu Phù Dao, nhìn Triệu Phù Dao vui vẻ nhận lấy, răng rắc răng rắc cắn ăn. Nhìn nàng không khác gì con thỏ nhỏ đang cao hứng, nhưng không kén ăn như thỏ, hắn thật muốn sờ sờ đầu con thỏ này một chút.

Ngón tay đang rục rịch muốn giơ lên rốt cuộc vẫn bị đè ép xuống. Hiện tại ngoại trừ Vân Tiêm, cả Vân Hi Vân Chi lẫn Tiểu Đậu Tử đều đang nhìn bọn họ.

Lăng Vân Thiên quay đầu nhìn Ôn Huyền, “Đa tạ Ôn huynh cho mượn ngựa, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, sau này nếu có việc nhờ vả nhất định sẽ không từ chối.”

Đằng sau khách điếm này là chuồng nuôi ngựa, đều là ngựa tốt đi ngàn dặm hiếm có, Ôn Huyền vốn yêu việc nuôi ngựa, không dễ dàng để cho người khác xem chứ đừng nói là cho người ta mượn, Lăng Vân Thiên phải dùng hết mồm mép mới mượn được ba con, quá trình thiên tân vạn khổ đương nhiên là không cần đề cập tới.

Ôn Huyền cũng không nói nhiều, lạnh lùng nói: “Nếu khi trở về mà bị gầy đi, ốm yếu, mệt mỏi……”

Lăng Vân Thiên trịnh trọng tỏ vẻ đã hiểu. Triệu Phù Dao tiếp tục răng rắc cắn quả dại, lóng ngóng nói: “Tiểu Lăng Tử, phải cưỡi ngựa sao?”

Lăng Vân Thiên gật gật đầu, “Cổ kiệu ngươi đi từ Tử Diễm môn đã bị hủy, đành ủy khuất ngươi cưỡi ngựa vậy.”

“Hả, không phải các ngươi sẽ dùng khinh công sao?”

Nàng vừa dứt lời, vị chưởng quầy khó chịu kia bỗng nhiên nở nụ cười, ánh mắt nhìn Triệu Phù Dao làm cho nàng có chút ngượng ngùng.

Lăng Vân Thiên cảm thấy thật bất đắc dĩ, “Thánh nữ đại nhân, ngài biết Nhất Độ sơn trang ở đâu, ở đây là vùng phụ cận Mai Thành, ngài xem, đường có bao xa?”

Khinh công mặc dù dùng tốt lắm lại rất có phong cách, nhưng đi đi lại lại trong một cái thành thì được, dám dùng khinh công đi đường xa như vậy, không phải điên thì cũng se nhanh thăng tiên.

 “Nhất Độ sơn trang? Chúng ta không phải trước nên hộ tống Thánh nữ đại nhân về Tử Diễm môn sao?” Vân Chi Vân Tiêm vốn im lặng đứng lẫn cùng đoàn người trong đại sảnh, bỗng nhiên lên tiếng hỏi.

Lăng Vân Thiên khí định thần nhàn, “Vừa nhận được mật lệnh của Trưởng lão, lệnh cho Thánh nữ mang theo thuộc hạ đến Nhất Độ sơn trang tìm ra sự thật, điều tra những điểm đáng ngờ trong án diệt môn sơn trang.”

Các nàng nghe vậy, tuy nửa tin nửa ngờ, nhưng chỉ thị này cũng không phải không hợp lý, mức độ nghiêm trọng của huyết án Nhất Độ sơn trang ảnh hưởng đến danh dự Tử Diễm môn bọn họ, cũng nên đi điều tra một lần. Vả lại Triệu Phù Dao cũng không lên tiếng phản đối, các nàng cũng không hỏi nhiều.

Vân Hi tiến lên, nhìn qua mấy con ngựa, nhíu mày nói: “Tổng cộng chỉ có ba con ngựa…Thánh nữ đại nhân đương nhiên cưỡi 1 con, số còn lại…”

Nàng đang nghĩ làm sao phân chia số ngựa này thì thấy Triệu Phù Dao bỗng nhiên biến sắc, gãi đầu nói: “Khụ khụ, mấy vị tỷ tỷ, ta sẽ không cưỡi ngựa.”

Lần này tất cả mọi người đều vô cùng trấn định, chính là sắc thái nên có của những người hành tẩu lâu năm trên giang hồ, hay có thể nói là, bọn họ đã quen với những “kinh hỉ” mà Triệu Phù Dao tiểu cô nương thường đem đến.

Vân Hi liền nói: “Nếu như vậy thì Vân Tiêm và Vân Chi cùng cưỡi, Tiểu Đậu Tử và Cổ Minh cưỡi một con, còn lại ta sẽ cưỡi với thánh nữ.”

Nàng vừa nói xong đã thấy Vân Tiêm nhìn nàng khẽ lắc đầu, dường như không đồng ý với sự phân chia này. Vân Hi còn chưa kịp hỏi đã nghe Triệu Phù Dao nói: “Không cần phiền toái đến tỷ tỷ, Tiểu Lăng Tử sẽ cưỡi cùng ta.” Nói xong lập tức chạy về phía hắn.

“Thánh nữ đại nhân, thân phận người cao quý, như vậy có chút…không ổn.” Hai chữ cuối cùng của Vân Hi nhẹ nhàng tan vào không trung, bởi vì nàng nhìn thấy biểu tình “biết ngay mà” của Vân Tiêm khi nhìn Triệu Phù Dao và nam nhân kia, sau đó còn ra hiệu cho nàng và Vân Chi nhanh chóng tới đây. Ba nữ nhân chụm lại thành một đoàn, Vân Tiêm bắt đầu nhỏ giọng thì thầm.

Tiểu Đậu Tử vô cùng tò mò, nhìn Triệu Phù Dao, Phù Dao tỷ tỷ của hắn đã ở bên cạnh tên nam nhân thích hóa trang kia, lại nhìn nhìn mấy vị tỷ tỷ hình như đang nói đến cái gì đó rất phấn khởi.Hắn ưu thương ngồi xổm xuống, cảm thấy như mình bị vứt bỏ rồi, bắt đầu chọc chọc mấy con kiến dưới chân.

Rất nhanh, Vân Hi và Vân Chi cùng nhau thốt lên mấy câu bừng tỉnh đại ngộ, cùng quay đầu dùng ánh mắt mạc danh kì diệu nhìn Triệu Phù Dao và Lăng Vân Thiên, trên mặt lộ ra thần sắc quỷ dị.

“Như vầy đi, Vân Chi đi cùng Vân Hi, ta đi cùng với Tiểu Đậu Tử.” Vân Tiêm dứt khoát quyết định, tiêu sái nhấc váy, xách Tiểu Đậu Tử đang ngồi chọc kiến, nhanh nhẹn phóng lên ngựa.

Bên kia, Triệu Phù Dao mất cả nửa ngày cũng không lên được lưng ngựa có phần to lớn kia, nhụt chí thở ngắn thở dài, Lăng Vân Thiên cười cười, xoay người lên ngựa, một tay nắm dây cương, một tay giơ ra trước mặt Triệu Phù Dao, “Ta mang ngươi.”

Triệu Phù Dao ủ rũ, “Ta muốn học cưỡi ngựa…” Lăng Vân Thiên tiếp tục duỗi tay, “Ta dạy ngươi.”

Trên bàn tay truyền đến một chút lo lắng, Triệu Phù Dao vươn bàn tay nhỏ xinh đáp lại hắn, ngẩng đầu nhìn Lăng Vân Thiên, hắn nắm chặt tay nàng, không hiểu sao lại nhớ đến buổi hoàng hôn ở Thừa Thiên Phái, thời điểm mở mắt ra nhìn thấy tiểu cô nương muốn lấy xẻng đập chết hắn vì tưởng hắn là xác chết sống dậy.

Thời gian trôi qua, thời không lần lượt thay đổi, nhoáng cái tiểu nha đầu đã làm một trận long trời lở đất trong giang hồ.

Hắn dùng sức kéo, Triệu Phù Dao bị Lăng Vân Thiên nhẹ nhàng kéo lên lưng ngựa, thấy Triệu Phù Dao lý lẽ hùng hồn muốn học cưỡi ngựa, Lăng Vân Thiên để cho nàng ngồi phía trước, đưa dây cươngcho nàng —- đương nhiên là hắn cũng không buông tay.

“Xuất phát! Nhất Độ sơn trang!” Triệu Phù Dao hăng hái hô to, quay đầu cười với Lăng Vân Thiên. Lăng Vân Thiên cong khóe miệng, dùng tư thế ôm lấy Triệu Phù Dao, đánh ngựa một cái, thiên lý mã giơ chân trước hí dài một tiếng, bắt đầu chạy đi.

Vân Tiêm, Vân Hi và Vân Chi ở phía sau yên lặng nhìn hai người, trao đổi ánh mắt đã rõ, xem ra vị công tử này được sủng ái không ít đâu….

 

Advertisements

Giang hồ góp ý ~~~

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s