[CĐ] Chỉ Để Ý Đào Hầm – chương 51

Chương 51

Edit: Nguyệt Hạ

767b8b02ga6396d23d29b690

Lăng Vân Thiên lau mặt, rốt cuộc quay đầu lại.

Bọt nước còn sót lại chảy từ trên má hắn xuống đến cằm, sau đó vô thanh vô thức rơi xuống đất, khuôn mặt đã rất lâu chưa hề bại lộ trước mặt người khác rốt cuộc lại xuất hiện, dưới ánh nến mông lung trong đêm.

Triệu Phù Dao ngơ ngác nhìn, ánh mắt mở thật to, sau một lúc cũng không lên tiếng.

Ừm, cho tới bây giờ hết thảy vẫn bình thường.

Trong phòng im lặng một lát. Sau đó khóe miệng nàng bỗng nhiên nhếch lên, lộ ra biểu tình muốn cười nhưng không thể cười, khuôn mặt có hơi vặn vẹo, cả người run rẩy, thật giống một bông hoa dại đang bị chà đạp.

Cuối cùng, bông hoa dại chỉ có thể bật cười một tiếng, sau đó một tay run run che miệng, đầu chui vào chăn, tay kia thì nắm chặt thành giường, trong chăn không ngừng phát ra âm thanh.

Đầu rạp xuống đất, thật sự là một cái lễ lớn.

……Lăng Vân Thiên nhướng mày, vô cùng kinh ngạc, đối với phản ứng của Triệu Phù Dao có chút không lường được. Nàng thế này là vì mình quá suất không thể nhìn thẳng hay là xấu đến nỗi không muốn nhìn? Hắn nhịn không được sờ sờ mặt mình, nghĩ thầm hẳn là khuôn mặt này không quá khôi hài nhỉ?

“Ha ha, ha ha ha ha,…” Tiểu nha đầu hiển nhiên không hề để ý đến tâm tình của vị đại nhận đứng đầu ma giáo, vẫn còn đang cười vô cùng vui vẻ.

Nàng đã nghĩ rất nhiều lần, bộ dạng của Lăng Vân Thiên sau khi tháo mặt nạ xuống rốt cuộc thế nào, nhưng thật đáng tiếc, giống như việc Lăng Vân Thiên không thể đoán được phản ứng của nàng, nàng cũng không đoán được thời điểm nhìn thấy mặt thật của hắn lại thế này.

Không khí mờ ám “thâm tình chân thành” lập tức tan thành mây khói, cả phòng tràn ngập tiếng cười cố nén của Triệu Phù Dao, mà Lăng Vân Thiên bất đắc dĩ cầm lấy gương đồng trên bàn qua xem.

Hắn không biết nam nhân đẹp như hắn, mắt ra mắt mũi ra mũi thì có gì buồn cười? A? Cái gì đây? Tiểu nha đầu to gan lớn mật này!

Sau khi soi gương xong, bản thân Lăng Vân Thiên cũng muốn chui đầu vào chăn.

Mặt mũi của hắn, quăng lên chín tầng mây rồi, hắn phát hiện từ ngày gặp tiểu nha đầu đào hầm này, hắn liên tục mất mặt.

Kỳ thật cũng không có gì to tát, mắt mũi mi miệng đều đẹp, gom chung vào một chỗ đối với tiểu cô nương Triệu Phù Dao dốt đặc cán mai mà nói, chính là thật sự rất đẹp mắt, còn đẹp hơn lúc đeo mặt nạ.

Điều quan trọng là, chắc là do mặt nạ được mang lâu quá, trên mặt Lăng đại môn chủ còn dính lại vài vết tích quỷ dị. Nhìn như bị mèo hoang cào cho mấy vuốt, ách, cũng không được đều cho lắm.

Một vết sẹo nhợt nhạt do bị dao rạch lẫn trong đó, nhưng cũng không quá nổi bật.

Lăng Vân Thiên nhu nhu huyệt thái dương, thầm mắng Tiểu Trữ chết tiệt, dám lấy mặt nạ mới chưa qua thử nghiệm cho hắn dùng.

Ở phương xa, Tử Diễm môn Thanh Hạc Phong đang vững vàng ngồi xem sách thuốc bỗng hắt xì một cái, lẩm bẩm, loại mặt nạ này hình như có chút thiếu hụt, hắn nên thay đổi một chút.

“Nha đầu đừng cười nữa, đứng lên!”

Lăng Vân Thiên kéo Triệu Phù Dao từ trong chăn ra, buồn bực nói: “ Ngồi xuống, chúng ta phải vận công.”

Triệu Phù Dao lấy vẻ mặt không dám nhìn thẳng Lăng Vân Thiên liếc nhìn hắn một cái, thấy hắn lấy bộ mặt “bị mèo quào” trừng mắt nhìn nàng, nàng lập tức lại ôm bụng cười, đứt quãng nói: “Vận…vận công gì vậy Tiểu Lăng Tử….”

Lăng Vân Thiên ho khan một tiếng, định lấy lại tôn nghiêm uy hiếp cả giang hồ của kẻ đứng đầu ma giáo,nghiêm túc nói: “Ngươi cho là ngươi có thể tùy tiện đánh bại Quý Thành Phong sao?”

“Hả?” Đề tài bị chuyển quá nhanh, người nào đó vẫn chưa kịp thích ứng, theo bản năng hỏi ra, xong lại không ngừng nhìn chằm chằm mặt Lăng Vân Thiên. Tiếp đó vì Lăng Vân Thiên thẹn quá hóa giận nuốt nước bọt, cố gắng kiềm lại ý cười, thân thủ sờ sờ mặt hắn, nghiêm trang nói: “ Không sao hết Tiểu Lăng Tử, bộ dạng của ngươi vẫn thực đẹp đến muốn ăn đòn.”

Đẹp đến muốn ăn đòn…Lăng Vân Thiên tình nguyện không nghe thấy lời an ủi của Triệu Phù Dao.

“A không phải không phải, là cái gì mà Vân Tiêm tỷ tỷ nói nhỉ, ừm, a, ngọc thụ lâm phong! Tiêu sái lỗi lạc! Dùng như vậy hẳn là đúng nhỉ?”

Lăng Vân Thiên khẽ hừ một tiếng, đang muốn tỏ vẽ miễn cưỡng tha thứ cho nha đầu dám dạo chơi trên đầu thái tuế này, chợt nghe Triệu Phù Dao tiếp tục thành khẩn nói: “ So với Vương Đại Thúc vô cùng đoan chính đào hầm cùng với ta, cũng không đẹp được như ngươi!”

Nói thật, lăn lộn trong giang hồ, Lăng Vân Thiên cũng không phải không nghĩ đến mình sẽ chết thế nào, các loại từ lừng lẫy thảm thiết xơ xác tiêu điều vân vân hắn đều nghĩ đến, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ mình có thể bị tức mà chết.

Mà kẻ làm hắn tức đến chết kia, hắn không xuống tay được.

Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Lăng Vân Thiên quyết định tự động quên đi một màn loạn thất bát tao này, nói một chút chuyện về tiêu nguyên hàn lộ cho Triệu Phù Dao.

Tiểu nha đầu lúc đầu còn nhìn mặt hắn cười không ngừng, sau khi nghe chuyện cũng không cười nữa, hết sức chăm chú lắng nghe, còn bày ra vẻ mặt suy nghĩ sâu xa.

“Hả? Như vậy là, vì ta uống cái gì mà hàn cái gì lộ kia nên hiện tại ta có rất nhiều nội lực?” Nàng nghi hoặc cúi đầu nhìn cơ thể mình, xoa tay bóp chân, cũng gầy như vậy mà.

Nhưng mà, nghĩ đến việc ở tửu lâu nàng có thể đẩy ngã một đại hán, lúc ở nhà tranh đánh bay Lăng Vân Thiên, rồi còn Quý Thành Phong… “Nói vậy là ta bây giờ rất lợi hại phải không? Đánh ai cũng thắng được?”

Ánh mắt sáng bừng nhìn chằm chằm Lăng Vân Thiên, làm cho hắn cảm thấy áp lực thật lớn, cũng buồn cười: “Giang hồ rộng lớn anh tài lớp lớp xuất hiện, sơn ngoại hữu sơn, làm sao trở thành thiên hạ vô địch dễ như vậy. Huống chi, hiện tại ngươi vẫn chưa hấp thu hết nội lực.”

“Vậy sao.” Triệu Phù Dao đô đô cái miệng, sau đó hưng phấn nói: “Chúng ta mau mau làm đi, Tiểu Lăng Tử tới đây!”

“Làm, làm cái gì?” Lăng Vân Thiên bị sự phấn khởi bất thường của nàng làm cho hoảng sợ.

“Không phải ngươi nói phải vận công sao?” Tiểu nha đầu vẻ mặt thiên chân vô tà.

Lăng Vân Thiên rất muốn tát cho mình một cái, hắn tuyệt không thừa nhận là mình hiểu sai thành cái gì mờ ám, hắn là chính nhân quân tử, a không phải, là ma đạo quân tử.

“Ngồi đàng hoàng mới vận công, không được cựa quậy.” Lăng Vân Thiên mất gần nửa đêm mới được Triệu Phù Dao, bắt nàng ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu vận công.

Triệu Phù Dao vừa uốn éo vừa cười khanh khách, thở phì phò nói: “Ta sợ nhột…”

Lần trước nàng hôn mê thì không có vấn đề này, mà bây giờ Lăng Vân Thiên vì nàng vặn vẹo mà dở khóc dở cười, trong lòng nghĩ cô nãi nãi của tôi ơi, ngài dừng vặn vẹo như vậy mà—

Hai người ở trên giường đại chiến một phen, mồ hôi đổ đầm đìa…Vận công xong, Lăng Vân Thiên đeo lại mặt nạ, nhét Triệu Phù Dao vào trong chăn, cuốn lại, “Mau ngủ di, ngày mai chúng ta xuất phát đi Nhất Độ sơn trang.”

Triệu Phù Dao nằm trong chăn lộ ra nửa cái đầu, ngốc lăng nhìn Lăng Vân Thiên, “Đi Nhất Độ sơn trang?”

Lăng Vân Thiên nghiêm mặt, nghiêm nghị nói: “Đi điều tra một chút xem hung thủ đứng sau vụ án này là vị nào, lại dám vu hãm (vu khống hãm hại) Tử Diễm Môn ta.”

Nàng gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Dù sao kinh nghiệm giang hồ gì đó, Lăng Vân Thiên chắc chắn hiểu rõ hơn nàng nhiều, hắn nói cái gì thì làm cái đó, nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, nàng nhịn không được mà cười trộm một chút.

Lăng Vân Thiên vừa muốn tiếp tục giảng giải với nàng, nghe xong chỉ thở dài, quay lại chỉnh góc chăn cho nàng, “Buổi tối đừng đá chăn, cảm lạnh rồi thì đừng than thuốc đắng, biết chưa?”

Đúng lúc này, của phòng Triệu Phù Dao kẽo kẹt một tiếng bị đẩy ra, Vân Tiêm cầm nến, mông lung ngái ngủ hỏi: “Thánh nữ đại nhân, làm sao khuya như vậy còn chưa….ngủ?”

Nàng trừng lớn hai mắt, nhìn thấy bóng một nam nhân, mà động tác khom lưng của hắn như đang khinh bạc thánh nữ đại nhân của các nàng, nhất thời giận dữ, quát: “Người nào lớn mật!”

Lăng Vân Thiên quả thật là có khổ nhưng nói không nên lời, bị chính thuộc hạ của mình bắt gian tại giường, có ai xui xẻo như hắn không? Không đúng, hắn đơn giản chỉ là rất rất thuần khiết đi chỉnh góc chăn thôi mà? Nhưng mà loại tư thế này, nói ra có ai tin chứ?

Hắn đành phải dùng đến khinh công thượng thừa nổi tiếng đến vô ảnh đi vô tung cảu môn chủ Tử Diễm môn, trong khi Vân Tiêm cầm nến chạy đến bên giường mà phóng qua cửa sổ mà đi, lưu lại một bóng dáng chạy trối chết, vô cùng chật vật.

Vân Tiêm chạy đến bên giường, “Thánh nữ đại nhân, ngài không sao chứ? Tên hái hoa tặc kia có làm gì người không? Đáng chết, tên tiểu tặc không có mắt, ngay cả khách điếm này cũng vào?!”

Nghe ngữ khí của nàng, khách điếm này tưởng như không phải khách điếm mà là nơi phòng thủ kiên cố nước lửa không thể xâm phạm.

Triệu Phù Dao lắc lắc đầu, “Ta không sao Vân Tiêm tỷ tỷ.”

“Xem ta có dạy dỗ được hắn không!” Vân Tiêm dậm chân muốn đuổi theo tên hái hoa tặc kia, lại bị Triệu Phù Dao kéo góc áo lại, “Ai, tối rồi đừng kinh động mọi người, ta thật sự không có việc gì.”

Vân Tiêm ngẫm lại vừa rồi tên kia có thể chạy thoát ngay trước mũi nàng, đương nhiên khinh công không tệ, bây giờ chắc hắn cũng đã chạy xa rồi, muốn đuổi cũng không đuổi kịp, nàng mặc dù tức chết người cũng đành bỏ qua.

Nàng quay đầu lại nhìn xem Triệu Phù Dao, nghĩ một hồi lại cảm thấy có cái gì đó không đúng, lẩm bẩm nói: “Ta sao lại cảm thấy người này rất giống tùy tùng mà Hồ trưởng lão phái tới nhỉ?”

Ý niệm này vừa nhảy ra, nàng nghĩ sao cũng giống, lập tức nổi giận: “Tủ Diễm môn sao lại có thể loại này, không biết chính mình là ma giáo sao?”

Nàng ta đại khái là đang tức giận, lời nói chưa kịp qua đại não, Triệu Phù Dao nghe chỉ muốn cười, hái hoa tặc không phải là ma giáo sao?

Vân Tiêm cũng không có phản ứng gì, chỉ hùng hổ muốn đi tìm người tính sổ, Triệu Phù Dao vội vàng nói: “Vân Tiêm tỷ tỷ ngươi đừng tức giận, kỳ thật, ách, kỳ thật ta tìm hắn tới giúp ta ngủ!”

“………Thánh nữ đại nhân, ngài vừa nói cái gì, thỉnh ngài nói lại một lần nữa?” Vân Tiêm sờ sờ lỗ tai, ánh mắt dại ra, quay đầu nhìn Triệu Phù Dao trên giường.

Triệu Phù Dao cũng có chút lúng túng, tuy rằng việc khiến nàng lúng túng không như Vân Tiêm nghĩ, nàng vẫn cẩn thận hỏi: “Thánh nữ Tử Diễm môn không thể tìm người bồi ngủ sao?”

Đương nhiên là “bồi ngủ” của nàng không phải “bồi ngủ” của Vân Tiêm. Vân Tiêm mờ mịt lắc đầu lại gật đầu, mờ mịt nói: “ Có thể, thánh nữ đại nhân, người…..vừa ý hắn sao?

Triệu Phù Dao cười rộ lên, dùng sức gật đầu: “Ừ!”

Vân Tiêm tiếp tục mờ mịt nhìn xa xăm, “Vậy, thánh nữ đại nhân nhất định mệt rồi, thuộc hạ không quấy rầy thánh nữ đại nhân nghỉ ngơi, thuộc hạ xin cáo lui.”

Nói xong, nàng ta như du hồn, lơ đãng xoay người đi ra cửa, thuận tiện còn đóng cửa lại.

Advertisements

Giang hồ góp ý ~~~

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s