[CĐ] Chỉ Để Ý Đào Hầm – chương 50

Chương 50.

Edit: Nhược Huyền Hiêu

10003958_609921419104630_5316802490029953805_n

Đầu ngón tay của Triệu Phù Dao nhẹ nhàng chạm vào vết thương trên má Lăng Vân Thiên, bên trong cảm xúc gồ ghề mang theo một chút mát lạnh, xen lẫn vào đó là cảm giác lạ lùng.

“Thật sự không có việc gì, bị thương không nặng.”

Trong mắt nàng tràn đầy tự trách làm cho Lăng Vân Thiên không đành lòng, hô hấp của hắn bị trì trệ, nhưng vẫn không triệt để chấp hành lời nói “đừng nhúc nhích” của người nào đó, mạnh mẽ vươn tay nắm lấy cổ tay Triệu Phù Dao.

Hắn ban đầu chỉ muốn dời đi ngón tay đang khẽ vuốt trên mặt, lại sau khi nắm cổ tay Triệu Phù Dao không thể tiếp tục làm động tác gì.

Đầu ngón tay nắm ở trên cổ tay gầy nhỏ, không biết vì sao không muốn buông ra. Triệu Phù Dao vì hành động của hắn mà cả kinh, chớp chớp mắt, nghi vấn nhìn hắn. Hắn có chút không hợp tình huống nghĩ, rõ ràng thích ăn bánh bao thịt  nhưng vẫn gầy như vậy. Ngón cái cùng ngón trỏ trên cổ tay Triệu Phù Dao theo bản năng vuốt ve, trong đầu đã nghĩ đến nơi đâu, tay lại dùng sức một cái kéo người vào trong lòng mình.

“Tiểu…” Triệu Phù Dao hoàn toàn không đoán trước đối phương sẽ làm vậy, kinh hô một tiếng, toàn bộ thân mình đã kéo qua, nói một câu chưa hoàn chỉnh thì miệng đã bị chặn lại.

Trong đầu nàng lập tức trống rỗng, cái gì, cái gì trò vui?

Mềm mại trên môi kia còn có chút ấm áp, hơi thở nóng rực phả vào mặt, trong mắt nàng lướt qua kinh ngạc, mơ màng cùng đủ loại cảm xúc khó có thể nói ra, trong khoảng thời gian ngắn đã quên phản kháng.

Thật mềm, ấm áp, thơm ngon, giống như bánh bao mới ra lò, làm người ta muốn cắn một miếng.

Triệu Phù Dao bất giác đưa lưỡi liếm một chút, cảm thấy hương vị này cùng bánh bao bình thường cũng không quá giống, nhưng ăn cũng rất ngon…Không đúng không đúng, đây không phải bánh bao.

Lăng Vân Thiên vô ý bị trêu chọc như vậy, nghe thấy trong lòng thở dài một hơi, xem ra Liễu Hạ Huệ không dễ làm như vậy, ngồi trong lòng mà cũng không loạn, thật sự là rất khó khăn.

Hắn vừa nghĩ bản thân thật sự rất cầm thú, ngay cả tiểu cô nương cũng hạ thủ được, vừa cầm tay Triệu Phù Dao vòng qua hông mình, buông cổ tay nàng ra mà nhẹ nhàng đặt lên ót nàng.

Đây không phải nụ hôn đầu tiên giữa hắn cùng Triệu Phù Dao, nhưng theo nghĩa nào đó mà nói, quả thật là lần đầu tiên.

Lăng Vân Thiên nhẹ như lông hồng chạm môi Triệu Phù Dao, vừa chạm liền rời ra, tiện đà lại chạm lần nữa, giống như trong ao ngẫu nhiên trồi lên mặt nước, lưu lại trên mặt nước vài vòng gợn sóng, như gần như xa, hắn cụp mi, nhìn nét mặt của nàng.

Triệu Phù Dao có lẽ tim còn đang đập loạn nhịp, không có phản ứng, ngơ ngác tùy ý Lăng Vân Thiên muốn làm gì thì làm, trong đầu từ trống rỗng trở thành hỗn loạn.

Nàng không phải không biết Lăng Vân Thiên đang làm gì, chỉ là cảm thấy đối tượng mà Lăng Vân Thiên sở tác sở vi không phải là nàng mới đúng. Nàng như đang đứng bên cạnh xem một tuồng kịch, người diễn thì vẫn nhiệt tình diễn, mà nàng lẳng lặng xem, sau này mới phát hiện người diễn đúng là chính mình.

Rất…rất kỳ quái.

Trong cảm giác tê dại dâng lên từ đụng chạm trên môi, nháy mắt truyền khắp toàn thân, nàng theo bản năng mở miệng muốn nói chuyện, lại không biết vẻ mặt mơ màng nhìn đối phương cùng đôi môi hơi hé kia có bao nhiêu dụ hoặc người ta phạm tội.

Vì thế tiếng của nàng biến thành rầu rĩ lẩm bẩm, Lăng Vân Thiên nhiệt liệt hôn, đầu lưỡi không có trở ngại đi qua đôi môi hơi nhếch của nàng, không kiêng nể gì xâm nhập, trong nháy mắt môi lưỡi giao triền.

Thình lình xảy ra, nụ hôn sâu nồng nhiệt mà dụ hoặc, trong môi với răng của hai người trằn trọc, hô hấp dần trở nên dồn dập, không khí bắt đầu nóng lên.

Triệu Phù Dao vì cảm thấy tình huống này không đúng mà bắt đầu hoảng sợ, nàng cần phải hung hăng đẩy Lăng Vân Thiên ra, mắng hắn hai câu hoặc đá hắn hai cái, nàng ngay cả Quý Thành Phong còn có thể đánh thắng được, đẩy Lăng Vân Thiên ra cũng không phải việc gì khó.

Quan trọng hơn là, nàng biết Lăng Vân Thiên sẽ không vì nàng đánh hắn vài cái liền tổn thương nàng.

Nàng hoảng loạn buông tay đang ở bên hông Lăng Vân Thiên xuống, chặn trước mặt Lăng Vân Thiên, tay đẩy trán cùng má của hắn ra ngoài, nhưng lại phát hiện bản thân không có chút lực đạo.

Lăng Vân Thiên thấy nàng kháng cự, hơi khựng lại, dường như có ý dừng lại.

Mà Triệu Phù Dao kinh ngạc phát hiện sâu trong nội tâm của mình thế nhưng có chút…lưu luyến?

Đêm đã khuya, trong rừng một mảnh tối đen, chỉ có đèn lồng lóe ra ánh sáng màu đỏ, vẫn như trước mông lung, như chỉ dẫn lữ nhân đường về, hoặc là dụ dỗ đến hướng không biết đến đối diện.

Trăng non như lưỡi câu chiếu vào cây hoa quỳnh ngoài túy tiểu lâu. Thanh phong thổi đến, qua mây nhẹ trôi, xuyên qua song cửa sổ chưa được điêu khắc cùng đóng kín, mang đến một chút lành lạnh.

Trong phòng hai người ai cũng không có cảm giác.

Đây như một chuyện ngoài ý muốn, vốn lên kịp thời dừng lại.

Bàn tay Triệu Phù Dao đặt trên mặt Lăng Vân Thiên, vốn là muốn đẩy hắn ra, khi lòng bàn tay cảm giác gồ ghề, lại bỗng nhiên cảm thấy hơi thở toát ra, phí công che trên mặt hắn.

Nhận thấy ý chí chống cự của người trong lòng tiêu tán, Lăng Vân Thiên càng hôn sâu.

Đầu lưỡi hắn nhẫn nại đảo trong khoang miệng người trong lòng, cảm giác tê dại khác thường làm Triệu Phù Dao phát run, cả người vô lực.

Nàng chưa từng có cảm giác này, rung động ẩn ẩn trong đáy lòng một khắc này mãnh liệt như vậy, như thủy triều trên sông mùa xuân, mang theo tiếng vỗ ầm ầm lên bờ đê, bắn nước tung tóe lên cây liễu rũ bên bờ, luôn luôn lan ra khắp mọi nơi.

Hai tay vô thức đặt lên gáy Lăng Vân Thiên, lọ thuốc trong tay rơi xuống đệm giường, không phát ra tiếng động.

Choáng váng mãnh liệt không cảm giác được xung quanh, ý nghĩ đều bị đè lại, Lăng Vân Thiên bên trong nhãn thần không nhìn ra cảm xúc, giống như không có cái gì, chỉ có nuông chiều trong nháy mắt. Mà Triệu Phù Dao nhắm mắt lại.

Trên người hai người bắt đầu nóng lên, Triệu Phù Dao cảm thấy hiện tại bản thân nhất định đỏ giống như tôm bị nấu chín.

Nếu như giờ phút này có gương đồng, nếu nhìn thấy tình ý nơi khóe mắt đuôi lông mày của chính mình, nàng tất nhiên kinh ngạc cái người làm rung động lòng người kia lại là chính mình.

Là tiểu nha đầu quê mùa quần áo lộn xộn cầm xẻng kia.

Tự giác nuốt nước bọt, tiếng nước rất nhỏ trong ban đêm yên tĩnh vang lên, phá lệ khêu gợi.

Nàng không còn có thể vận nội lực của mình, chỉ thở dồn dập mà kịch liệt, giống như tro tàn bên trong hỏa tinh rốt cuộc bị bén lửa, cuối cùng biến thành ngọn lửa hừng hực thiêu đốt.

Ấm áp mà nhiệt liệt.

Tay Triệu Phù Dao túm chặt lấy quần áo của Lăng Vân Thiên, mà ngón tay Lăng Vân Thiên mơn trớn dấu ấn của nàng nơi đầu vai, nhẹ nhàng cởi áo nàng.

“Lăng, Lăng đại ca.” Triệu Phù Dao thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn hắn.

Lăng Vân Thiên trong lòng chấn động, giống như bị dội một gáo nước lạnh, tay vội vàng sửa lại vạt áo một nửa bị lộ, nắm lấy bờ vai nàng, tách môi hai người ra.

Tình ý trong mắt hắn biến mất, chỉ là một mảnh trấn tĩnh, sờ sờ vệt nước bên môi Triệu Phù Dao, có chút kinh hãi nhìn người trước mắt bị hắn hôn đến cánh môi hồng nhuận.

Triệu Phù Dao kinh ngạc nhìn hắn, dường như nghi hoặc vì sao không tiếp tục, qua một hồi lâu, rốt cuộc nhận ra vừa rồi là tình huống gì.

Ách, bọn họ xém chút liền…

Không khí bỗng trở nên xấu hổ, Lăng Vân Thiên đi từ cửa sổ vào, vốn là muốn thay thuốc cho vết thương trên vai Triệu Phù Dao, sau đó giúp nàng vận công điều tức tiêu hoàn toàn độc của tiêu nguyên hàn lộ như mọi đêm trước đó. Lại không nghĩ rằng sẽ kìm lòng không được, lần trước hôn là toàn tâm toàn ý muốn cứu nàng, lúc này rất khó giải thích, hắn để tay lên ngực tự hỏi, chính mình đang làm gì.

Không khống chế được quả thực không có đạo lý…Trước mắt bỗng dưng thoáng qua một đêm mưa tuyết, hắn ở trên nóc nhà nhìn thân ảnh nhỏ nhỏ đang nỗ lực múa kiếm kia.

Có lẽ, không hề có đạo lý.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ nửa ngày, ánh mắt Triệu Phù Dao sáng quắc nhìn Lăng Vân Thiên, đợi hồi lâu, phát hiện hắn dường như không có ý định giải thích, ánh sáng trong mắt liền trở nên ảm đạm.

Lăng Vân Thiên nhìn sắc mặt nha đầu thay đổi trong nháy mắt, thật sự là phấn khích, nhìn khóe miệng trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia ủ dột, rõ ràng là mất hứng, cũng không thể tả nổi tâm tình của hắn, tay chỉnh sửa mái tóc vừa mới bị loạn lên, cuối cùng chỉ có thể ôn nhu nói, “Thương thế của ngươi còn chưa tốt.”

Gì?

Mắt Triệu Phù Dao lại sáng, lóe rồi lại lóe, giống như vật nhỏ run run cầm góc áo, nhanh mồm nhanh miệng ngày thường không biết đi đâu, ánh mắt trộm nhìn Lăng Vân Thiên.

Lăng Vân Thiên cầm lọ thuốc gây họa kia, kéo nàng qua, nhanh chóng giúp nàng băng bó vết thương, giúp nàng chỉnh lại quần áo, bộ dạng ai nói ta không phải Liễu Hạ Huệ, ta chính là Liễu Hạ Huệ.

“Muốn nói gì?” Hắn làm cho vạt áo của Triệu Phù Dao nghiêm chỉnh lại, thấy nàng vẫn như trước trộm nhìn, một bộ muốn nói lại thôi, liền hỏi.

Triệu Phù Dao hơi do dự, thấy sắc mặt Lăng Vân Thiên cũng không được tốt, rốt cuộc im lặng không nói gì.

Lăng Vân Thiên nhẫn nại cười, “Bình thường ngươi cũng không thiếu bánh bao, nói gì cũng không có khí lực như vậy.”

“Lăng đại ca, ngươi có thể…tháo mặt nạ xuống được hay không.” Có thể hay không tháo xuống, cho ta nhìn mặt của ngươi, mặt thật của ngươi.

Lúc trước nàng cũng không để ý đến câu “bị thương không nặng” của Lăng Vân Thiên, chỉ nghĩ hắn an ủi mình, sau này lúc sờ mặt hắn thấy là lạ mới nhớ tới, Lăng Vân Thiên mỗi ngày hay đổi khuôn mặt.

Lại nói nữa, từ lúc bọn họ quen biết đến bây giờ, nàng chưa từng nhìn thấy khuôn mặt thật sự của hắn.

Hỏi xong, nàng lập tức khẩn trương chằm chằm nhìn Lăng Vân Thiên, nàng không biết bao nhiêu người trong giang hồ từng thấy mặt thật của hắn, nhưng hẳn là cực kỳ ít.

Nhưng mà, Tần Tư Viễn nhất định đã nhìn thấy, những người khác trong Tử Diễm môn, nói không chừng cũng đã nhìn thấy.

Nếu có một ngày, hắn không mang mặt nạ xuất hiện trước mặt nàng, nàng có phải hoàn toàn không nhận ra?

Nếu có một ngày, Lăng Vân Thiên ngại nàng phiền toái, không muốn gặp lại nàng, hắn chỉ cần đổi mặt nạ, nàng có phải vẫn như cũ ngốc ngếch đi qua hắn mà không biết, vẫn như cũ tưởng là khuôn mặt khác?

Lăng Vân Thiên hơi run lên, không biết đầu của tiểu nha đầu có cấu tạo thế nào, làm sao có thể từ một nơi xa như vậy vòng đến đây, hoàn toàn là hai việc không liên quan đến nhau.

Nhưng mà nhìn dáng vẻ khẩn trương của nàng, hắn gật gật đầu, “Được.”

Để Triệu Phù Dao ngoan ngoãn ngồi trên giường, hắn hướng về thủy ôn trong góc tường, cúi xuống rửa mặt.

Theo động tác của hắn, mặt nạ mềm mại rơi xuống, Triệu Phù Dao ngừng thở, nghĩ rằng, nhanh, nhanh chút quay đầu lại!

Advertisements

2 thoughts on “[CĐ] Chỉ Để Ý Đào Hầm – chương 50

  1. nàng ơi, sau đoạn “Theo động tác của hắn, mặt nạ mềm mại rơi xuống, Triệu Phù Dao ngừng thở, nghĩ rằng, nhanh, nhanh chút quay đầu lại!” nàng lại lặp lại chương 50 từ đầu cho tới đoạn đó rồi, sửa lại đi nàng nhé! Dạo này bận quá, nay mới lại thăm nàng được.

Giang hồ góp ý ~~~

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s