Chỉ Để Ý Đào Hầm – chương 48

Chương 48. Vui mừng gặp lại – Tương kiến hoan

Edit: Nhược Huyền Hiêu

9cc6dfd9f6128e1410df9b76

Nghĩ đến Tần Tư Viễn, ý cười trên mặt Lăng Vân Thiên thu lại.

Nhớ có lần sư phụ bọn họ đã nói nàng ta vừa qua dịch chiết, chỉ sợ không bao giờ già đi. Ai ngờ người chết sớm nhất lại là nàng ta.

Lúc đó bọn họ đều còn trẻ, ai cũng không nghĩ đến hiện tại. Tính tình Tần Tư Viễn mạnh mẽ, ghét nhất là hư tình giả ý, nếu không có chuyện cũ thảm thiết một hồi kia cũng sẽ không trở nên như thế này. Cho dù nàng ta mạnh vì gạo bạo vì tiền lại khéo léo, chỉ là vẫn là người cố chấp nhất từ trước đến nay.

Nhưng lúc trước lòng trung thành của nàng với Tử Diễm môn nhận được lại là phản bội, hiện tại đối với nàng ta mà nói, có lẽ ý nghĩa sống duy nhất chỉ là lật đổ Tử Diễm môn.

Yêu đã hoàn toàn chôn vùi, hận lại khắc sâu vào xương máu, người như vậy tịch mịch cỡ nào.

“Lăng Vân Nghĩa, vô luận như thế nào ta thay ngươi xem nàng ta.” Lăng Vân Thiên lắc đầu, nhẹ giọng nói.

Triệu Phù Dao chạy vài bước, không thấy Lăng Vân Thiên đuổi theo, không nhịn được rón rén trở về, đã thấy nam nhân kia khẽ cau mày, không biết đang nghĩ đến cái gì.

“Này! Này!” Nàng huơ huơ tay trước mặt hắn, hắn cũng không phản ứng.

“Tiểu ~ Lăng ~ Tử!” Triệu Phù Dao hít sâu một hơi, lớn tiếng gọi. Lăng Vân Thiên lúc này mới hoàn hồn, ngừng suy nghĩ, hỏi nàng, “Sao vậy?”

Triệu Phù Dao rất ít khi nhìn thấy Lăng Vân Thiên ngây người như vậy, lúc trước, nam nhân này đều dễ gần, tính tình tốt đến nỗi làm cho người ta không nghĩ đến thân phận đứng đầu ma giáo. Nhưng ngẫu nhiên có lúc, hắn tuy rằng ở trước mắt, làm cho người ta không thể tới gần, giống như lần đầu gặp nhau, nam nhân ngồi trên nóc nhà uống rượu hóng gió. Cũng như hiện giờ, khi không biết hắn đang nghĩ tới ai, Triệu Phù Dao không biết lấy từ ngữ nào để miêu tả, chỉ cảm thấy khoảng cách giữa bọn họ cực kỳ xa vời.

Bộ dạng thẫn thờ này của hắn, là do ai…Tần Tư Viễn?

Triệu Phù Dao bỗng thấy hô hấp khó khăn, đây là một thể nghiệm thật mới lạ, nàng không đói cũng không lạnh, càng không có bọn cùng đào hầm cười nhạo. Loại cảm giác chua xót cùng mất mát từ đáy lòng dâng lên, làm cho nha đầu vốn mọi sự không để trong lòng, có ăn có ngủ là vạn phần thỏa mãn lần đầu tiên cảm thấy trống rỗng trong tim đến khó chịu.

Thật lâu sau nàng mới hiểu rõ, cảm xúc này tên là cầu mà không được.

Mà hiện tại, nàng chỉ có thể lắc đầu bĩu môi nói, “Không có gì. Không biết chúng ta đang đi đâu?”

Lăng Vân Thiên thoáng cúi đầu nhìn nàng, “Đói bụng? Đi!”

Triệu Phù Dao mí mắt giật giật, đói cái đầu ngươi, ta cũng không phải chó, chỉ biết ăn ăn ăn ăn, cũng không nghĩ lại lúc trước nam nhân giống như con chó nhỏ ăn bánh bao kia là ai, đuôi còn vẫy vẫy đến vui vẻ.

Nghĩ lại lúc Lăng Vân Thiên được nàng nhặt về nhà, Triệu Phù Dao lại phì cười, thấy đối phương có ánh mắt nghi vấn, đành phải lắc đầu tỏ vẻ bản thân không có chuyện gì.

May mà Lăng Vân Thiên không nghịch thiên đến nỗi ngay cả thuật đọc tâm cũng biết, , không cho hắn sẽ phát hiện nàng một chuyến thoát chết này, thu hoạch lớn nhất không phải là cái danh thánh nữ cũng như đánh nhau với một đám bạch đạo cao thủ, mà là một đống “danh hào phong nhã” .

Từ ếch chết đến quỷ xác chết vùng dậy, từ Tiểu Lăng Tử đến vẫy vẫy cái đuôi chó, ách, thật sự là thiên kì bách quái vô kì bất hữu. (vô cùng kì quặc, không thiếu cái lạ )

“A đợi chút!” Triệu Phù Dao nhìn nhìn bốn phía, bỗng nhiên hô, “Đây là đường vào rừng? Ta nghe cái kia, người trong giang hồ đều nói, gặp rừng đừng vào!”

“Cái kia là cái gì?”

“…Quên rồi.”

“Bán ngươi cũng không đáng giá .”

“…”

Lăng Vân Thiên mang theo Triệu Phù Dao đang nghi ngờ đi vào sâu trong rừng, trong rừng cây cối không theo quy luật tùy ý sinh trưởng, có chút che lại ánh sáng mặt trời. Dưới chân là lùm cây, mỗi bước chân là dẫm lên mặt đất mềm mại, trong bùn đất còn có mùi thơm.

Rừng cây rất lớn, Triệu Phù Dao không đi bao lâu cũng không phân biệt được đông tây nam bắc. Mà dưới chân Lăng Vân Thiên lại như có đường, quẹo trái quẹo phải không chút do dự, đem rừng cây như mê cung biến thành một cái đường lớn thênh thang. Triệu Phù Dao nghi ngờ Lăng Vân Thiên đã sớm lạc đường, chẳng qua hắn làm bộ định liệu trước là vì giữ lại mặt mũi cùng tự trọng của bản thân. Cũng may miệng quạ đen không ứng nghiệm.

Thời điểm sắc trời đã hơi tối, cây cối trong rừng bỗng thưa thớt, một tiểu lâu xuất hiện trước mắt hai người.

Do ánh sáng trong rừng không tốt, nó đã sớm treo đèn, đèn lồng màu đỏ hai bên mái hiên theo gió đung đưa, phát ra ánh sáng mông lung, làm cho tiểu lâu bừng sáng, xa xa vừa như tiên cảnh vừa quỷ dị.

Rất quỷ dị. Tại một nơi hoang vu không có người như vậy bỗng nhiên xuất hiện một tòa tiểu lâu, làm cho người ta không khỏi liên tưởng đến chuyện xưa, hoa yêu diễm quỷ, nơi cổ miếu hoang vu.

Triệu Phù Dao há miệng thở dốc, bỗng nhiên cửa tiểu lâu mở ra, một thanh âm nho nhỏ vang lên ở cửa, đồng thời một vật thể lao về phía nàng, “Phù Dao tỷ tỷ!”

Triệu Phù Dao liền phát hoảng, sau đó hồ nghi, thanh âm bên tai dường như có chút quen thuộc, nghi hoặc nói, “Tiểu, Tiểu Đậu Tử?”

Tiểu nam hài hưng phấn ngẩng đầu lên, quả nhiên là Tiểu Đậu Tử, người đã được Lăng Vân Thiên sắp xếp tốt trước khi cùng nàng đi Thừa Thiên phái xem diễn, chẳng qua bộ dạng hiện tại đúng là làm cho người ta không nhận ra. Cũng không biết ai đổi xiêm y cho hắn, một thân quý khí, như tiểu vương tôn công tử nhà ai chuồn ra ngoài du ngoạn, cũng may khí chất không theo kịp quần áo hắn, vẫn có vẻ ngốc nghếch cười ha ha.

Lăng Vân Thiên vỗ vỗ đầu hắn, đồng thời tách hắn từ trên người Triệu Phù Dao, “Đừng ôm ôm ấp ấp nữa, ngươi cũng không còn nhỏ. Đi vào nói chuyện.”

Tiểu Đậu Tử hừ nhẹ một tiếng, “Lâu không gặp ngươi, đại sắc lang!”

Tuy rằng nhỏ giọng nhưng Lăng Vân Thiên hiển nhiên không thể không nghe thấy, vừa tức vừa cười. Trong Thừa Thiên phái, vì sao người người đều như vậy, từ chưởng môn đến đào hầm, quả thực không đáng tin. Lăng Vân Thiên cũng chưa từng nghĩ tới vấn đề bản thân xác chết cùng dậy cũng không đáng tin.

Ba người vào trong, Triệu Phù Dao chỉ thấy vài cái bàn, một cái quầy, một nam nhân bộ dạng thư sinh đứng ở sau quầy, một tay cầm Kinh Thi một tay cầm bàn tính, cho dù là ở khách điếm, lão bản này đọc sách làm buôn bán là thông minh thật sự.

…Nhưng mà đem khách điếm đặt ở đây, thật sự là thông minh?

…Hẳn là không, bởi vì vị này rất có tư thế chưởng quầy đại nhân, giương mắt liếc mấy người Triệu Phù Dao cùng Lăng Vân Thiên một cái, nửa tiếng cũng không nói lại rũ mắt xuống tiếp tục đọc Kinh Thi của hắn, nửa ý tiếp đón cũng không có, ngay cả tiểu nhị cũng không đi lại một cái.

Người trên giang hồ, quả nhiên kỳ quái.

Triệu Phù Dao liếc mắt một cái trông thấy ấm trà cùng chén trà trên bàn trước mặt, nàng ở Thừa Thiên phái đã khát, lại bị vết thương trên mặt kia của Lăng Vân Thiên làm sợ tới tim đập kịch liệt, đến bây giờ còn hoài nghi có phải Lăng Vân Thiên nói trị được là thuận miệng an ủi, liền càng muốn uống nước.

Ba bước cũng biến thành hai bước đi đến bên bàn, nhanh nhẹn rót nước, vừa thấy, hắc, nước sôi, bọt lá trà cũng đều không có. Nàng cho dù không để ý, nhưng chưởng quầy này thật không có ý chiêu đãi khách a, nước sôi cái gì…

Đang muốn uống một ngụm, trước mắt nàng bỗng xuất hiện một bàn tay, không nói hai lời lấy đi chén trà trong tay nàng.

“Này, trên bàn còn rất nhiều chén.” Nàng sửng sốt một chút, nghĩ bàn tay nàng thật trắng trắng nõn nà, vừa thấy liền biết không phải tay của Tiểu Lăng Tử, tám phần là một cô nương xinh đẹp.

Đợi đã, một cô nương xinh đẹp?

Triệu Phù Dao vừa nhấc mi, chỉ thấy người kia mỉm cười nhìn nàng, khuôn mặt kia thật sự làm người ta hoài niệm, nàng trừng mắt nhìn, kích động hô, “Vân Tiêm tỷ tỷ? Ngươi thật sự không chết? Thật tốt quá!”

“Thánh nữ đại nhân, nước sôi này nguội rồi.” Vân Tiêm vuốt cằm.

Lại một thanh âm vang lên phía sau Vân Tiêm, “Thánh nữ đại nhân mời dùng trà, đây là trà long tĩnh đầu mùa, chỉ lấy duy nhất lá non để pha chế.”

Theo thanh âm, một bóng người bưng khay trà xuất hiện phía sau Vân Tiêm, làm cho mùi hương của trà bay đến trước mặt Triệu Phù Dao.

“Vân Chi tỷ tỷ ngươi cũng không có việc gì?” Triệu Phù Dao càng kinh ngạc, nghiêng nghiêng đầu nhìn xem phía sau nàng ta.

Quả nhiên thấy Vân Hi bưng một bàn điểm tâm đi ra, “Thánh nữ đại nhân mời dùng điểm tâm.”

Triệu Phù Dao kích động che miệng, không biết nên cười hay nên khóc, rõ ràng không tách ra với các nàng được bao lâu, nhưng một chuyến sinh tử lúc đó quả thật là như dài cả thế kỷ. Nàng nghi hoặc quay đầu nhìn Lăng Vân Thiên.

Lăng Vân Thiên gật gật đầu, “Các nàng bị thương quá nặng, sau khi được cứu luôn dưỡng thương, bây giờ đã gần như hồi phục.”

“Ta còn tưởng rằng…” Triệu Phù Dao không nói, đi vòng quanh mấy người Vân Tiêm như nhìn sinh vật lạ một hồi lâu, xác định các nàng thật sự tốt, bỗng chốc phiền não đều quên mất.

Nàng đưa trà đến bên môi, gấp gáp vừa chạm đến môi liền “a” một tiếng, trà này vừa pha thật nóng, nàng vội vàng thổi thổi, thổi một lát mới nghĩ đến cái gì, ngượng ngùng buông chén trà cười nói, “Xin lỗi xin lỗi, ta biết như vậy thật bất lịch sự.”

Nói còn chưa xong, Vân Tiêm, Vân Chi cùng Vân Hi lại nhất tề nhấc làn váy, hướng nàng quỳ xuống.

Triệu Phù Dao giật nảy mình, “Tỷ tỷ mấy người…”

Vân Tiêm ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn nàng, trong ánh mắt có cảm xúc lạ lùng vụt qua làm Triệu Phù Dao nghi hoặc, chỉ nghe thấy Vân Tiêm trịnh trọng nói, “Thuộc hạ Vân Tiêm.”

“Thuộc hạ Vân Hi.”

“Thuộc hạ Vân Chi.”

“Được thánh nữ đại nhân bất kể khó khăn phía trước cứu giúp, thuộc hạ vô cùng cảm kích, sau này nguyện sống chết cùng thánh nữ đại nhân, đi theo làm tùy tùng, lên núi đao xuống biển lửa cũng vui lòng!”

Advertisements

Giang hồ góp ý ~~~

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s