Chỉ Để Ý Đào Hầm – chương 47

Chương 47. Ai hiểu được ái tình.

Edit: Nhược Huyền Hiêu

20b7ae6ee23b359f80cb4ac

Một màn này làm cho mọi người đều im bặt, chỉ có Triệu Phù Dao không hề hay biết, chạy vội đến bên Lăng Vân Thiên sờ mặt hắn, sốt ruột nói, “Vết cắt lớn như vậy! Làm sao bây giờ làm sao bây giờ…”

Lúc này mấy người đang đánh nhau với Lăng Vân Thiên mới tỉnh lại, Thanh Sương Tử chỉ vào Triệu Phù Dao, cả giận nói, “Yêu nữ! Ra tay tàn nhẫn như vậy! Hôm nay các ngươi đừng nghĩ bình an vô sự rời đi!”

Năm người nhìn nhau phối hợp, nhất tề hướng hai người ra tay, Lăng Vân Thiên một phen túm cổ tay Triệu Phù Dao đang ở trên mặt hắn, đặt lên trên vai hắn, cúi đầu cười với Triệu Phù Dao, “Nha đầu, ôm chặt!”

“A?” Triệu Phù Dao không hiểu ra sao, nhưng tay vẫn ngoan ngoãn ôm lấy cổ Lăng Vân Thiên.

Lăng Vân Thiên ôm nàng, Triệu Phù Dao thân hình nhỏ nhắn, Lăng Vân Thiên ôm cũng không thấy tầm mắt trở ngại, hắn dựa vào thế của bôn lôi đánh tới, một bước nhún mình mang theo Triệu Phù Dao bay lên, đạp trên đầu bọn Phong An mà đi qua.

Giữa không trung vang lên tiếng cười sang sảng của hắn, “Nếu như Lăng Vân Thiên ta ngay cả một cái Thừa Thiên phái cũng không toàn thây trở ra, vậy cũng quá bôi nhọ thanh danh Tử Diễm môn!”

Thanh âm kia còn vọng trên đỉnh đầu đám người Bạch Hướng Thần, Lăng Vân Thiên đã dùng lực lấy Thanh Cương kiếm ra, lôi Quý Thành Phong đang ở trên tường xuống, một cước đá vào mặt hắn.

Quý Thành Phong họa vô đơn chí, liền phun ra một ngụm máu, đúng là trong giang hồ khó tránh khỏi bị thương. Chỉ là Lăng Vân Thiên lưu lại trên mặt hắn một dấu giày thật to, bụi bẩn trên mặt quả thật vô cùng nhục nhã.

“Quý chưởng môn, đây là đáp lễ đa tạ ngươi ‘ân cần’ chiêu đãi thánh nữ, thỉnh vui lòng nhận cho. Nếu có lần sau, tự giải quyết cho tốt!”

Một cước này lực chân thực nặng, trên mặt Quý Thành Phong lập tức sưng lên , khuôn mặt kia như được bôi thêm một lớp nước tương, đẹp mắt cực kỳ.

Triệu Phù Dao vốn lo lắng cho thương thế của Lăng Vân Thiên, nhìn thấy bộ dạng của Quý Thành Phong rốt cuộc không nhịn được bật cười. Tiếng cười thanh thúy trong phòng giam nhỏ hẹp phá lệ vang dội, đám đạo sĩ sắc mặt xanh mét.

Đây quả thực trào phúng! Đám người ma giáo thật quá kiêu ngạo!

Hiển nhiên Lăng Vân Thiên lại thoải mái như chỗ không người, hắn phất tay áo rời đi. Thấy vậy, sát khí trong mắt Phong An chợt lóe, thấp giọng kiên quyết nói, “Không được cho bọn chúng đi!”

Năm người bao gồm của Quý Thành Phong đương nhiên cũng nghĩ giống nhau, hôm nay hai người kia chạy đi, sau này bọn họ sao có thể sống yên ổn?

Quý Thành Phong lau vết máu bên môi, dẫn đầu đuổi theo

Đúng lúc này tiếng đàn bỗng vang lên.

Mùa liễu hoa nồng nàn, vũ lộ làm không khí ẩm lạnh, tiếng đàn kia mang theo không khí trong lành, mà cảm giác ngưng động yếu ớt không rõ ràng.

Tiếng đàn biện phật theo từ một nơi mênh mông vọng đến, mang theo tiếng vang tha thiết, lúc đầu như có như không, thanh nhạt như giọt nước trong núi cốc, linh hoạt kì ảo nhưng không liền mạch.

Nhưng mà dứt trong chốc lát, tiếng đàn bỗng nhiên vang lên, giọng thấp chỗ sầu triền miên, ở bên tai bọn họ bồi hồi không đi, như nữ tử ngày xuân ngồi trong thúy lâu, dựa vào lan can trông ra phía xa, người giang hồ du tử giơ roi phóng ngựa trong tầm mắt càng lúc càng xa, bóng dáng ẩn ẩn trong hoàng hôn xa xa.

Bỗng nhiên âm điệu cao dần, thanh lãnh bên trong thẳng lên tận trời, mang theo hàn ý cùng sương giá dưới ánh trăng, dần dần tràn ngập khắp nơi, thiên địa mênh mông mà không có chỗ dung cho thân mình.

Người thứ nhất chậm chân là Đạm Đài Minh Nguyệt, nàng ta vẻ mặt mờ mịt, chậm chạp bước chân, nghiêng tai nghe, trên mi gian liền hiện lên nét ưu sầu, hẳn là bị tiếng đàn lay động. Rất nhanh, nhiều người cũng quên mất bản thân muốn làm gì, tay cầm binh khí cũng buông xuống, tùy ý cho Lăng Vân Thiên cùng Triệu Phù Dao chuồn mau lẹ, lại không hề có vẻ đuổi theo.

Tiếng đànquanh quẩn, mỏng manh như sợi tơ, phiêu đãng tại nơi trần ngập sát khí này, biện phật có thể gột rửa tâm linh, nếu như sâu sắc cảm nhận, lại càng như dụ hoặc, giống người nào đó thì thầm bên tai

Mọi người đã đánh mất linh hồn của chính mình, mơ màng nhìn xung quanh, tìm kiếm người đánh đàn.

Cách đó không ca, một tiểu đồng một thân thanh y cần khăn cúi đầu, phía trước hắn, một bạch y nam tử đang ngồi, chiếc đàn cổ Thất Huyền đặt trên đùi, mười ngón tay nhẹ nhàng lướt, chú tâm đắm chìm trong tiếng đàn, tạo ra những âm điệu vô cùng tuyệt vời, làm cho người ta nhận ra khát khao của chính mình

Thất Huyền công tử.

Đúng lúc mọi người nghe đến nhập thần, từng bước từng bước tiến gần hắn, hắn bỗng nhiên nhướng mày, cất đi huyền cầm, thở dài nói, “Không xứng với một hảo khúc.”

Tiếng đàn dừng lại, vài người nguyên bản muốn đuổi theo Lăng Vân Thiên đều tỉnh dậy từ trong mộng đẹp, hai mặt nhìn nhau, thấy bản thân vừa rồi thất thố mà kinh hãi. Tiếng đàn này dừng lại rất kịp thời, cũng quá yêu dị, làm cho bọn họ trơ mắt nhìn Lăng Vân Thiên cùng Triệu Phù Dao thong dong mà đi, không tổn hại một ai.

“Thất Huyền công tử, đây là có ý gì? Ngươi đã sớm cấu kết với ma giáo đó sao?” Quý Thành Phong không khách khí nói, hắn bao năm tung hoàng giang hồ, tình huống gì hắn còn chưa gặp qua? Chỉ có hôm nay khuất nhục như vậy, cho nên ngữ khí hoàn toàn không tốt.

“Thanh đồng, thu cầm lại. Không nên cùng  người không bằng cầm thú ở đây ẩm trà. Đã không có trăng thanh gió mát tùng xanh, cũng không dâng hương rửa tay, áo choàng thâm y. Thừa Thiên phái đại danh lâu nay, chỉ thường thôi.” Thất Huyền công tử hơi nghiêng đầu nhàn nhạt phân phó thị đồng, không thèm để Quý Thành Phong vào mắt.

Quý Thành Phong giận không thể át, chưởng phong kịch liệt bổ tới Thất Huyền công tử. Thất Huyền công tử mới liếc mắt nhìn hắn, cười châm chọc, “Cùng ma giáo cấu kết, không phải Quý trưởng môn ngươi sao? Mong rằng chư vị phía sau ngươi chưa quên.”

Quý Thành Phong sửng sốt, quay đầu nhìn lại, quả nhiên đám người Thanh Sương Ngưng Tử không đuổi kịp Lăng Vân Thiên cùng Triệu Phù Dao, hiện tại đang nhìn chằm chằm hắn.

Thất Huyền công tử như có như không cười nói, “Quý trưởng môn, quấy rầy đã lâu, cáo từ.”

Triệu Phù Dao vươn cổ dài nhìn trái nhìn phải phía sau Lăng Vân Thiên, nhìn một hồi lâu, thấy rõ đám hung thần ác sát kia không đuổi theo mới vỗ ngực, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nghĩ lại, lại vội vàng nâng mặt Lăng Vân Thiên dè dặt cẩn trọng xem, vết máu kia chảy qua nửa bên mặt hắn, trong rất dữ tợn, mùi máu còn chưa tiêu thất. Nàng cảm thấy sống mũi cay cay, trong lòng khổ sở, nhẹ nhàng thổi thổi trên miệng vết thương, hồi nhỏ nàng từng bị thương, mẹ nàng đều thổi cho nàng, nói như vậy sẽ không đau.

Lăng Vân Thiên trên mặt thấy ngứa ngứa, nhịn không được nghiêng đầu, nhìn thấy tiểu nha đầu trong mắt khổ sở, tùy tiện lau vết thương, “Không sao, qua vài ngày sẽ khỏi.”

“Sẹo lớn như vậy, làm mặt xấu a.” Triệu Phù Dao mang khăn tay ra, lau đi vết máu cùng bụi bặm trên vết thương, buồn bực nói.

“Tử Diễm môn linh đan diệu dược vô số, sẽ không bị xấu, yên tâm đi.”

Ngay cả Lăng Vân Thiên nói như vậy, nàng vẫn đối với đám người làm Lăng Vân Thiên bị thương kia thấy phẫn nộ.

“A đúng rồi, sao Quý trưởng môn…Quý lão đầu sao lại bị ép lên trên tưởng, trên vai còn bị thương?”

Khi Triệu Phù Dao thổi vết thương cho Lăng Vân Thiên, hắn thấy hơi hơi khác thường, thấy nàng nói vậy, nhíu mày nói, “Không phải ngươi một chiêu đánh bay hắn lên tường sao, hắn nếu nghe thấy ngươi hỏi như vậy chắc chắn là tức chết.”

“Ta?” Triệu Phù Dao kinh ngạc xem xét hai tay mình, không hiểu hỏi, “Tiểu Lăng Tử, vừa rồi ta đánh nhau với Quý lão đầu không có thua?”

Làm sao có thể? Nàng rõ ràng… Triệu Phù Dao khó tin nhìn Lăng Vân Thiên, chỉ thấy nam nhân kia nghiêm túc nói, “Hiển nhiên không thua, nữ hiệp, ngươi đã thắng rồi. Từ nay về sau, ngươi đã danh chấn giang hồ.”

“Di, nhưng mà ta không có nội lực.”

Lăng Vân Thiên sờ sờ đầu Triệu Phù Dao, “Chuyện này nói dài lắm, tóm lại chúng ta trước tiên tìm Tiểu Đậu Tử, đổi bộ y phục khác đã.”

Triệu Phù Dao cái hiểu cái không gật gật đầu, trong lòng nhảy nhót.

Nàng đả bại Quý Thành Phong! Nàng có thể cùng lão đầu võ công đệ nhất thiên hạ đánh nhau, hơn nữa còn không thua! Nàng còn đánh bay hắn một chưởng lên tường, Tiểu Lăng Tử còn một cước dẫm nát mặt hắn, uy phong lẫm liệt cảnh cáo hắn không được khi dễ nàng!

Không thể tin được Tiểu Lăng Tử luôn bất cần đời cũng có một mặt như vậy.

Triệu Phù Dao ngốc nghếch cười, Lăng Vân Thiên nhìn nàng, lại nhịn không được sờ sờ đầu nàng. Thực ra lần đầu tiên nhìn thấy nàng, luôn cảm thấy búi tóc loạn thất bát tao kia của nàng sờ vào rất thoải mái, trong lòng không khỏi mềm mại.

Triệu Phù Dao ban đầu không cảm thấy gì, bởi vì từ trước tới nay Lăng Vân Thiên đều thường xuyên sờ đầu nàng giống như sờ đầu tiểu hài tử, nhưng lần này nàng không biết nghĩ miên man đến cái gì, trên mặt phút chốc đỏ lên. Chỉ cảm thấy, nơi Lăng Vân Thiên vừa sờ vào, có vẻ là lạ.

“Mặt sao đỏ vậy? Có phải lúc đánh Quý Thành Phong nội lực hao tổn quá độ?” Lăng Vân Thiên không hiểu tình huống, muốn bắt mạch cho Triệu Phù Dao.

Triệu Phù Dao nhanh rút tay ra, ngây ngô cười hắc hắc, “Này Tiểu Lăng Tử ngươi không biết hôm nay rất nóng sao. Chúng ta đi nhanh thôi.”

Lăng Vân Thiên thở dài nhẹ nhõm, hắn biết dư độc trên người Triệu Phù Dao chưa hết, nội lực chưa hoàn toàn hấp thu, sợ nàng vẫn bị tiêu nguyên hàn lộ ảnh hương, “Nha đầu, nếu không thoải mái nhất định phải nói, biết không?”

“Là nữ hiệp.”

“…”

Lăng Vân Thiên không nói gì, chỉ thấy Triệu Phù Dao chạy về phía trước, dường như là trốn tránh cái gì, nhìn theo bóng lưng, vóc người có vẻ cao hơn một chút.

Hắn cười cười, nghĩ rằng Triệu Phù Dao cứu ra, chuyện sơn trang một lần chưa giải quyết được, còn có Tần Tư Viễn…..

Advertisements

Giang hồ góp ý ~~~

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s