Chỉ Để Ý Đào Hầm – chương 46

Chương 46. Song kiếm hợp bích.

Edit: Nhược Huyền Hiêu

958ceec4af9f87ef8326acd2

Thanh Sương Tử vung phất trần , sợi tơ ở phất trần mang theo nội lực, ban đầu mềm mại trở nên cực kỳ vững chắc, chuẩn xác đánh tới Quý Thành Phong. Phong An đứng bên cạnh hắn, bội kiếm chưa ra khỏi vỏ mà sát khí đã bừng bừng.

Bạch Hướng Thần xuất ra thiết bút, ngũ độc châm của Đạm Đài Minh Nguyệt đều hướng đến Quý Thành Phong bay tới, tư thế sắc bén, có vẻ không chết không ngừng.

Quý Thành Phong lâm vào tình thế nguy hiểm, hắn không kịp chống đỡ, chỉ có thể liếc qua bốn phía, nhưng mà nhà lao nhỏ hẹp, căn bản không có chỗ rộng để tránh, cũng không có vật có thể ngăn cản. Đối mặt với bốn phương tám hướng công kích, hắn đành phải chuyển công thành thủ, mũi chân từng bước lui về phía sau, cho đến khi không thể lui được nữa, phía sau chỉ là một góc tường chật chội.

Quý Thành Phong không khỏi luống cuống, hắn giống như ruồi bọ cùng đường lao đến chỗ Lăng Vân Thiên đang ôm Triệu Phù Dao, mà đám Thanh Sương Tử đã chắn trước mặt hắn.

Đường đường là chưởng môn Thừa Thiên phái lại chỉ có con đường thúc thủ chịu trói, phía sau Lăng Vân Thiên cũng không còn nhiều không gian, hắn thả Triệu Phù Dao ra, đề phòng đánh lén.

Chỉ trong chớp mắt, phất trần của Thanh Sương Tử bỗng chuyển hướng, không ngờ lại quật vào cổ họng của Lăng Vân Thiên ở phía sau Quý Thành Phong, mà Phong An đã rút ra trường kiếm, chặn lại đường lui của Lăng Vân Thiên. Nháy mắt, những người nguyên bản vây quanh Quý Thành Phong đã bỏ qua hắn, quay sang vây lấy Lăng Vân Thiên cùng Triệu Phù Dao.

Lăng Vân Thiên phất tay áo, chặn lại độc châm Đạm Đài Minh Nguyệt, như cũ ôm Triệu Phù Dao, mỉm cười, “Chư vị đúng là rất ăn ý.”

“Việc bạch đạo để lát sau nghị luận không muộn.” Phong An cầm chặt kiếm, không chút dao động, thanh kiếm này hắn đã dùng rất nhiều năm, thiết kim đoạn ngọc mọi việc đều thuận lợi, vừa rồi chưởng phong đánh qua, đã cắt một lọn tóc của Lăng Vân Thiên.

Bạch Hướng Thần nhìn thẳng vào Lăng Vân Thiên, hiên ngang lẫm liệt nói, “Thủ phạm cuối cùng của huyết án là Tử Diễm môn, Lăng môn chủ, ngươi không phải ngây thơ cho rằng có thể đánh lạc hướng bọn ta?”

Thanh Sương Tử lắc đầu, “Lăng môn chủ thật can đảm, dám một mình xông vào nơi ở của địch, chỉ bằng điểm này, sau khi ngươi chết, bọn ta cũng coi ngươi là hán tử.”

Cừu Đường đến lúc này ngược lại không lại vô dụng, dáng người của hắn khôi ngô, nhìn qua là người ngoại công phu vững chắc, khó tránh khỏi làm cho người ta cảm thấy không đủ nhẹ nhàng linh hoạt.

Nhưng mà động tác hắn cầm bôn lôi lại nhẹ nhàng vô cùng, cây phật thủ trên người dường như không có sức nặng.

“Tán gẫu cái gì, hắn dám đến tức là muốn tìm chết, nói đạo nghĩa giang hồ gì với người ma giáo, mở tiệc trà sao?!”  Thanh Sương Tử gầm lên, nhảy lên giữa không trung, ném bôn lôi trong tay vào Lăng Vân Thiên.

Trong nửa khắc, bốn bề địch nhân từ truy Quý Thành Phong chuyển sang Lăng Vân Thiên, huống chi hắn ôm Triệu Phù Dao, hành động không tiện. Nhưng Lăng Vân Thiên không chút lo sợ, thậm chí không có động dung, vẫn như cũ cười cười, thân thủ vừa động, đem một thứ phát sáng ở trong tay hắn chậm rãi lấy ra, nhuyễn kiếm vừa dài vừa linh hoạt hất phất trần của Thanh Sương Tử ra.

Phất trần vốn mềm mại, bởi vì được Thanh Sương Tử rót nội lực vào mà trở nên không gì địch nổi; kiếm vốn thà gãy không cong, lại bởi vì được mài dũa mà linh hoạt.

Mới trong chốc lát, Thanh Sương ngưng tử nghe thấy phất trần của chính mình phát ra tiếng răng rắc, Lăng Vân Thiên một cước lướt qua tất cả, chân của Phong An cùng Bạch Hướng Thần đều lảo đảo, kiếm cùng thiết bút đều có chút chệch hướng.

Lăng Vân Thiên hô hấp cũng không gấp, ngửa ra sau ôm Triệu Phù Dao xoay người, khó khăn né qua bôn lôi của Cừu Đường.

Từ trên cao nhìn xuống có vẻ khí thế bức người, nhưng hắn biết sơ hở cũng rõ ràng. Trên không trung không có nơi mượn lực, một khi chiêu thức xuất ra dùng hết, biến chiêu sẽ trở nên cực kỳ khó khăn, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình xuất một chiêu bại một chiêu.

Mấy chiêu này nghe thì phiền phức, nhưng chẳng qua là trong nháy mắt, trong nháy mắt đó, Lăng Vân Thiên đã hoàn toàn hóa giải thế công kích của năm võ lâm cao thủ. Tốc độ, phản ứng đều rất tốt, một bước sai chính là tan xương nát thịt, hắn lại có thể hành động như nước chảy mây trôi, lưu loát sinh động không nói nên lời, hiển nhiên võ công thực xuất sắc, không thể làm cho người xem rung động.

“Tiểu Lăng Tử!” Triệu Phù Dao sợ hãi gọi, đao quang kiếm ảnh kéo nàng ra khỏi tưởng tượng đẹp đẽ, tim lập tức nhảy lên cổ họng.

Đúng lúc này, Quý Thành Phong luôn không động đậy đột nhiên vẻ mặt nham hiểm, thừa dịp Lăng Vân Thiên đang giao chiến với năm người, trong tay xuất hiện một thanh chủy thủ tinh xảo, đâm về hướng Triệu Phù Dao.

Triệu Phù Dao rụt cổ lại, chính là vẻ mặt này! Lúc trước nàng bị nhốt trong lao ngục, Quý Thành Phong mang bàn ủi đang đỏ bừng đến ép hỏi nàng, trên mặt chính là vẻ mặt làm người ta sợ hãi này!

“A!” Triệu Phù Dao kinh hô, phát hiện bản thân bỗng nhiên lơ lửng, bên tai gió rít gào. Nàng mới phát hiện mình đã bị Lăng Vân Thiên từ trong lòng ném ra, mặc dù vội vàng, lực đạo lớn như vậy làm nàng tưởng chừng muốn ngã, ai ngờ không có chút tổn hại nào.

Quý Thành Phong thế mà vẫn tươi cười đến lãnh ý, hôm nay hắn muốn đôi nam nữ này chết ở đây! Đến lúc đó chết vô đối chứng, hắn có thể dễ dàng chứng minh mình trong sạch, huống hồ hai người này còn lừa hắn, làm cho mặt hắn đi quét rác, hắn tuyệt đối không bỏ qua!

Lăng Vân Thiên nhíu mày, võ công hắn mặc dù tốt nhưng năm người này cũng không kém, trong lúc giao đấu lại phải để ý đến Triệu Phù Dao đúng là không dễ. Sau khi tiếp mấy chiêu, hắn đã nhận thấy vài người trong Đạm Đài Minh Nguyệt võ công hơi kém, hơn nữa ngũ độc châm không hợp cận chiến cho nên cũng cách xa chút. Hắn chợt xoay người, vạt áo giơ lên, nhìn về phía Đạm Đài Minh Nguyệt, dường như muốn nói gì đó.

Đạm Đài Minh Nguyệt trước đó đã động lòng với Lăng Vân Thiên, lúc này liền sửng sốt, động tác có hơi trì trệ.

Lăng Vân Thiên nhân cơ hội, dùng mũi chân một phen ném kiếm của Cốc Thừa An hướng đến chỗ Triệu Phù Dao, “Nha đầu! Đỡ!”

Triệu Phù Dao nghe giọng hắn liền chấn động, thấy có cái gì bay tới liền thuận tay đỡ, thì ra trong tay là một thanh kiếm.

Mà chủy thủ của Quý Thành Phong đã một đường hướng đến Triệu Phù Dao, “Tinh dập đại địa!”

Giọng nam nhân trầm thấp vang đến, Triệu Phù Dao theo bản năng thẳng thắt lưng, tư thế cầm kiếm thay đổi.

Cảnh sắc trước mặt đều mất đi, nàng không là thánh nữ, hắn không là Tử Diễm môn chủ, trở lại đêm đó trong nhà tranh, dưới ánh trăng.

Khi đó hắn là một người giả làm xác chết vùng dậy gặp đại hiệp xui xẻo, mà nàng vẫn là một thiếu nữ cố chấp luyện tập đào hầm. Hắn ngồi trên nóc nhà, dạy nàng ba chiêu, chỉ cần hắn lên tiếng, nàng sẽ bắt đầu múa kiếm.

Triệu Phù Dao không sợ hãi, trong lòng trống rỗng bình tĩnh cầm kiếm, tay cầm run lên, trên thân kiếm phản chiếu ánh mặt trời bên ngoài, sắc sảo mà chói mắt.

Mũi kiếm bình thường trước mắt Quý Thành Phong bỗng sáng lên, hóa ra vô số đóa hoa, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, thành trăm ngàn đóa hoa, rực rỡ như sao băng.

Tinh dập đại địa.

Từ trước nàng chỉ có hình không có thần, bởi vì nàng chỉ biết chiêu thức nhưng không có nội lực. Nhưng Triệu Phù Dao hiện tại đã không như xưa, tuy rằng chính nàng không biết bản thân một lần vào lao ngục đã lột xác đến mức nào. Cho nên nàng đều vụng trộm luyện tập múa kiếm  không biết mệt, tự nhiên xuất ra chiêu thức.

“Xoạc”, tay áo bên phải của Quý Thành Phong bị kiếm làm rách, phiêu phiêu rơi trên mặt đất, mà trên cánh tay đã hiện lên một vết hằn đỏ.

Lăng Vân Thiên giao chiến thuận buồm xuôi gió, chỉ đâu đánh đó, ở trên cổ Phong An vẽ một vòng tròn, mũi kiếm lại như xà đâm tới Thanh Sương Tử, ánh mắt liếc đến Triệu Phù Dao đang bình an vô sự, bỗng nhiên có chút kiêu ngạo.

Tiểu nha đầu chỉ biết có bánh bao kia, rốt cuộc cũng có thể tự bảo vệ chính mính, tại đây bên trong giang hồ ăn thịt người, không thể bị người bắt nạt.

A, cảm giác trong nhà có con gái mới lớn như thế nào?

Lăng Vân Thiên chấn động, thiết bút của Bạch Hướng Thần đã hung hăng xẹt qua một đường trên mặt hắn, lưu lại một vết máu.

Quý Thành Phong giận dữ, Triệu Phù Dao rõ ràng đã ăn tiêu nguyên hàn lộ, lúc đó trong nhà tù hắn đã kiểm tra qua, nàng không còn tí nội lực nào! Ngay cả sau đó thần bí biến mất, hắn chỉ nghĩ người Tử Diễm môn cứu nàng ra ngoài, mà hiện tại, nàng sao có thể thành thạo đấu với hắn?

Không có khả năng!

Chẳng lẽ, tà công của Tử Diễm môn…thật sự không sợ tiêu nguyên hàn lộ?

Sắc mặt hắn biến đối không ngừng, trong lòng dục niệm điên cuồng nảy sinh. Nếu như nội công tâm pháp của Tử Diễm môn thật sự không sợ tiêu nguyên hàn lộ, nếu như hắn luyện, chằng phải trên thế gian không gì có thể uy hiếp được hắn?

Không được! Nếu như vậy càng cần phải giết Triệu Phù Dao cùng Lăng Vân Thiên!

Hắn lạnh lùng đánh tới Triệu Phù Dao, trong tay nội lực cuồn cuộn, lần này dĩ nhiên là dùng mười phần lực đạo.

Lăng Vân Thiên quát khẽ, “Nha đầu, Trường Hồng Quán Nhật !”

Triệu Phù Dao vừa quay đầu lại, nhìn thấy vết thương dữ tợn trên mặt Lăng Vân Thiên, kinh ngạc kêu to,” Này! Ngươi bị thương!”

Trong lòng nàng hoảng hốt, nhất thời cảm thấy ở bàn chân có một loại trùng quấn lấy, Quý Thành Phong thật sự là làm người ta phiền chán. Giờ phút này nàng căn bản không có lòng để ý hắn, khó chịu hung hăng vung một kiếm, kiếm phong cuồng bạo xuyên qua vai Quý Thành Phong, đóng đinh hắn ở trên tường.

Quý Thành Phong chỉ thấy hoa mắt, trên vai truyền đến một trận đau đớn, chất lỏng ấm áp chậm rãi từ trên thân kiếm lạnh lẽo chảy xuống, hắn không dám tin quay đầu nhìn, từng giọt từng giọt máu rơi trên mặt đất, nở ra những huyết hoa li ti. Hắn nhìn thân thể chính mình, vẫn không thể cử động, trong cổ họng phát ra tiếng hừ hừ.

Advertisements

Giang hồ góp ý ~~~

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s