[CĐ] Chỉ Để Ý Đào Hầm – chương 45

Chương 45 : Sát phạt chi âm

Edit: Nguyệt Hạ

536182_209806005832784_481942198_n1

“Ả ta thật sự đã…” Quý Thành Phong nghẹn họng nhìn trân trối.

Thất Huyền công tử tựa vào cửa, lặng lẽ xem trò hay bắt đầu, sắc mặt mọi người đứng giữa sân đều khác nhau, vô cùng đặc sắc.

Mà hắn cũng không quan tâm, hơi hơi ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua đám người kia, dừng trên người Triệu Phù Dao cúi đầu không biết đã tỉnh hay vẫn còn hôn mê bên trong lao, hơi hơi nhếch khóe miệng, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng.

“Đúng là Giang Nam hảo phong cảnh, tiết hoa rơi gặp lại quân.” Hắn thấp giọng nói.

Mọi người đều chú ý đến Quý Thành Phong cùng người trong lao, không ai nghe thấy lời than nhẹ này, chỉ có Lăng Vân Thiên như có như không quay đầu nhìn hắn một cái, ý thăm dò trong mắt càng nồng đậm.

Nhưng mà cũng chỉ nhìn một chút, hắn lập tức thu hồi ánh mắt, nhìn Quý Thành Phong đang bối rối, hứng thú nhìn xem hắn sẽ làm gì tiếp theo.

Quý Thành Phong cả người chấn động, âm thầm kinh ngạc hít vào một hơi, cho rằng việc này tuyệt không có khả năng! Đây sẽ không phải là nữ nhân kia…

Cảm thấy ánh mắt hoặc hoài nghi hoặc tìm tòi khắp bốn phía dừng lại trên người mình, Quý Thành Phong bình tĩnh, chỉ vào người trong ngục nói: “Đây chỉ là phản đồ của Thừa Thiên phái mà thôi, giam giữ ở đây cũng rất bình thường.”

Hắn biết những người này hơn phân nửa còn chưa gặp qua tân thánh nữ của Tử Diễm môn , khẳng định đối với dung mạo dáng người của nàng ta là hoàn toàn không biết gì cả, lí do này tạm thời có thể lừa được bọn họ.

Nhưng chỉ là tạm thời mà thôi, hắn bây giờ hiểu rõ hơn bất kỳ ai rằng hôm nay, rơi vào bẫy không phải là cái gì Tử Diễm môn cái gì Lăng Vân Thiên, mà là Quý Thành Phong hắn.

Đáng tiếc, lúc nhìn thấy nữ tử trong lao hắn mới biết là đã muộn rồi.

Hắn nên từ lúc Lăng Vân Thiên, thậm chí Thất Huyền công tử, không, thậm chí lúc lăng tiêu kiếm phái Phong An đến phải biết đây là một cái bẫy nhằm vào hắn.

Đối phương ra chiêu thật ngoan độc, làm cho hắn trở tay không kịp.

Quả nhiên, cái gọi là Thừa Thiên phái phản đồ không thể làm cho bọn họ tin tưởng hoàn toàn, Bạch Hướng Thần nhìn tình hình bên trong lao, hỏi hắn: “Nàng phạm vào chuyện gì, tại sao Quý chưởng môn phải nhốt tại nơi kín đáo như vậy? Chỉ là một cái phản đồ, trục xuất khỏi sư môn không phải là xong sao?”

Đạm Đài Minh Nguyệt phụ họa gật gật đầu, ngoại trừ Triệu Phù Dao, nàng là nữ tử duy nhất ở đây, hiển nhiên là đối với thảm trạng của nữ tù nhân kia sinh ra thương xót, cũng không đành lòng nhìn nàng ta như vậy.

Quý Thành Phong đảo tròng mắt, “Nữ nhân này… trộm một ít đồ vật quan trọng của Thừa Thiên phái, cần phải lấy lại, thật sự là bất đắc dĩ.” Hắn vờ tức giận, đề cao âm lượng nói: “Tuy là Tử Diễm môn thánh nữ truyền thiếp chư vị, mọi người chung quy cũng đừng trở thành chim sợ cành cong, thấy nữ nhân thì nói là người Tử Diễm môn, nàng —— “

Nói một nửa, nữ tử nhìn qua như vừa mới trải qua nghiêm hình tra tấn theo bản năng nhấc đầu, dưới mái tóc bù xù lộ ra gương mặt trắng bệch, khóe miệng ẩn ẩn còn có vết máu.

Quý Thành Phong hoảng hốt, nếu như vừa rồi còn ôm một tia hi vọng, hiện tạiđã hoàn toàn chết tâm, bởi vì bộ dáng kia rõ ràng chính là Triệu Phù Dao.

Hắn nên biết Lăng Vân Thiên cùng Triệu Phù Dao có thể binh chia hai đường xuất hiện tại nơi này, nhất định là đã có kế sách, sở dĩ đến bây giờ chưa lên tiếng chỉ là muốn nhìn hắn bị vây trong chỗ nước cạn, xem hắn có thể giãy dụa bao lâu.

Quả thật, hắn còn có thể đối phó với nhóm người này trong bao lâu?

Có lẽ là bỗng nhiên có nhiều người xúm lại nhìn chằm chằm như vậy, nàng kia như bị kinh hách, ánh mắt trở nên vô cùng cổ quái, choáng váng nhìn chằm chằm về phía Quý Thành Phong, đứt quãng nói: “Quý Thành Phong! Ta, ta sẽ không nói, Tử Diễm môn sự tình… Ta cái gì cũng không biết…”

Thanh âm không lớn, nhưng mà cũng đủ để mọi người nghe được.

Nếu như chỉ là một tên phản đồ của Thừa Thiên phái, Quý Thành Phong tại sao lại khảo vấn nàng chuyện của Tử Diễm môn ?

Lăng Vân Thiên rất đúng lúc thay đổi sắc mặt, trước mắt bao người tiến lên hai bước, đỡ Triệu Phù Dao, vỗ vỗ mặt nàng, lo lắng kêu một tiếng, “Thánh nữ?” Rồi quay đầu nhìn Quý Thành Phong, gằn từng tiếng sẳng giọng nói: “Thánh nữ của phái ta khi nào thì trở thành đệ tử Thừa Thiên phái, làm sao ta không biết?”

Hắn căn bản không để ai có thể lên tiếng, đem Triệu Phù Dao ôm lấy, để cho đầu nàng tựa vào ngực, lòng đầy căm phẫn nói: “Nếu hiềm nghi Tử Diễm môn gây án, các vị giang hồ đồng đạo có thể đến Tử Diễm môn đối chất, Quý chưởng môn bắt giữ thánh nữ phái ta thì thôi, cớ gì còn âm thầm thẩm vấn, ngay cả khổ chủ đến đòi người còn dám nói thánh nữ đào thoát? Ngươi rút cuộc có mục đích gì?”

Liên tiếp đặt câu hỏi làm cho Quý Thành Phong á khẩu không trả lời được, có khổ nói không nên lời.

Vẻ mặt của bọn Thanh Sương Tử đã lại thay đổi, tựa hồ đang suy nghĩ có nên bắt Quý Thành Phong lại trực tiếp thẩm vấn hay không, không khí căng thẳng như dây cung, chỉ cần chạm vào là nổ ngay.

Chỉ thiếu thời cơ.

Ai cũng không muốn hành động trước, bởi vì vừa động sẽ lộ ra sơ hở, khiến bản thân trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích.

Bọn họ đều đang chờ đợi, chờ Quý Thành Phong thiếu kiên nhẫn, hoặc là người bên cạnh ra tay trước, trong khoảng thời gian ngắn, tình cảnh trở nên vô cùng quỷ dị, thời gian như đọng lại.

Triệu Phù Dao lẳng lặng tựa vào người Lăng Vân Thiên, bả đầu chôn trước ngực Lăng Vân Thiên, bả vai run nhè nhẹ, nhìn qua như là không chịu nổi đau đớn mà run rẩy. Trên thực tế nàng quả thật rất vất vả, cố nén cười thật sự vất vả.

Nàng dùng hết sức bình sinh mới áp chế được tiếng cười, dù sao nhìn bộ dạng Quý Thành Phong như ăn phải cát kia cũng rất kinh ngạc, thì ra người này cũng sẽ có một mặt như vậy.

Lúc còn đào hầm ở Thừa Thiên phái, Quý chưởng môn trong mắt nàng là một người cao cao tại thượng không gì làm không được; sau này bị bắt đến trong lao, Quý Thành Phongtrong mắt nàng là một kẻ tàn nhẫn âm độc không từ thủ đoạn. Bất kể là ai cường đại thế nào, đối nghịch Quý Thành Phong thì không thể tồn tại.

Hiện tại, nhận thức này lại bị đánh vỡ .

Lúc Lăng Vân Thiên nói mang nàng đến xem diễn, lúc đó nàng kỳ thực vẫn sợ hãi. Vết thương chưa khỏi hẳn trên vai thời thời khắc khắc nhắc nhở bản thân đã trải qua những gì, bây giờ loại hành động tự chui đầu vào rọ này thật sự làm cho người ta run như cầy sấy.

Khi đó Triệu Phù Dao nhìn nét mặt Lăng Vân Thiên, không biết vì sao hắn phải đi một chuyến này, Quý Thành Phong không phải là hai ba tên hề trong vở hài kịch, hắn ta dù sao vẫn là chưởng môn Thừa Thiên phái, đơn thương đi trêu chọc thấy thế nào cũng không sáng suốt, cho dù hắn là môn chủ Tử Diễm môn cũng vậy.

Nhưng hiện tại nàng đã hiểu, Lăng Vân Thiên làm như vậy, là vì không muốn những chuyện phát sinh ở đây trở thành bóng ma trong lòng nàng, làm cho nàng từ đây về sau cứ nghe tên Thừa Thiên phái cũng chỉ nhớ lại những điều thảm thiết.

Chưa từng có ai đối xử với nàng tốt như vậy, sau khi mẫu thân qua đời, luôn chỉ có một mình nàng.

Đào hầm chôn người chết cũng tốt, ăn bánh bao cũng tốt, ở căn nhà tranh nhỏ đầy lỗ hổng cũng tốt, mỗi đêm dài yên tĩnh kiên trì luyện tập nhập môn công phu cũng tốt, bất kể trời âm u mưa tuyết, mặc kệ xuân đi thu đến, luôn luôn luôn luôn chỉ có một mình nàng.

Triệu Phù Dao cắn cắn môi, bỗng nhiên cảm thấy bản thân thật sự là đang run lên mà không phải vì chịu đựng không cười.

Nàng lặng yên không một tiếng động nhéo thịt bên hông Lăng Vân Thiên một phen, nghe thấy đối phương hít mạnh một hơi rất nhỏ, mỉm cười, chậm rãi, cả người đều trầm tĩnh lại.

Chóp mũi ngửi được một mùi hương như có như không mùi, là mùi của loại thực vật Lăng Vân Thiên dùng để tạo nên “vết máu loang lổ” trên người Triệu Phù Dao, màu đỏ dần dần khô nhưng mùi vị ái muội lại vương vấn không tan.

Tiếng vang của xiềng xích bằng thiết lạnh như băng, mùi tanh hôi, ánh sáng u ám bên trong lao cùng sắc mặt ngày càng âm lãnh của Quý Thành Phong, mùi cháy khét của mỏ hàn đỏ lửa, thanh âm khàn đặc của tên nam nhân nhìn qua như ôn hòa vô hại đã sát muối vào vết thương hở miệng của nàng, giờ khắc này tất cả đều nhạt dần.

Chỉ có một cái ấm áp ôm ấp như vậy mà thôi.

Suy nghĩ của Triệu Phù Dao bắt đầu lan đến cái gì đó kỳ quái, bỗng nhiên đỏ mặt. Âm thầm nói với bản thân là suy nghĩ nhiều quá đi… Tiểu Lăng Tử tính tình tốt thế này, ai hắn cũng sẽ cứu …

Lăng Vân Thiên yên lặng liếc nhìn nàng, chỉ cảm thấy người trong lòng bỗng nhiên nhiệt độ toàn thân bắt đầu tăng lên, tiểu nha đầu mặt đỏ phốc phốc, liên tiếp vùi đầu vào ngực hắn.

Chẳng lẽ là miệng vết thương chưa khỏi làm nàng phát sốt sao?

Lúc này  mặt đỏ lên còn có Quý Thành Phong, nhưng mà hắn là đang tức giận.

Lăng Vân Thiên cùng Triệu Phù Dao liên thủ đâm hắn một đao, tình cảnh hiện tại của hắn thật sự là tiến thoái lưỡng nan. Đôi cẩu nam nữ Tử Diễm môn!

Còn có Tần Tư Viễn… Lúc này nàng ta đã biến mất không còn một mảnh, Triệu Thiên Tứ hẳn phải tìm được người, nhưng bây giờ vẫn chưa tìm được, chỉ sợ là quyết định tránh xa không muốn bị hiềm nghi.

Hắn lúc này mới hoảng sợ nhận ra Tần Tư Viễn đã sớm mưu tính hết thảy, sáng sớm liền nói rõ với hắn, Cầm Kiếm lâu đối với chuyện này chỉ âm thầm hiệp trợ, sẽ không ra mặt tranh công, lúc trước cảm thấy nàng thật biết điều, hiện tại mới phát hiện nàng là biết nhìn xa trông rộng.

Quý Thành Phong gian nan đối diện ánh mắtchất vấn của mọi người, há miệng thở dốc muốn giải thích, lại nhất thời tìm không ra lí do thích hợp.

Không khí trầm mặc bên trong nhà tù chính là điềm báo nguy hiểm, ánh mắt hắn lần lượt đảo qua từng người, Phong An bình tĩnh như nước, Thanh Sương Tử dùng ánh mắt nhìn người lầm đường lạc lối nhìn hắn, Đạm Đài Minh Nguyệt cười lạnh, Bạch Hướng Thần một mặt đạm mạc, trực tiếp nhất là Cừu Đường, trên mặt là biểu tình không biết xấu hổ.

Bọn họ đang đợi hắn, đợi hắn vừa động sẽ ra tay.

Quý Thành Phong không ngốc, hắn sẽ không ở trước mặt nhiều người như vậy làm chuyện thất thố, để cho Lăng Vân Thiên cùng Tử Diễm môn được toại nguyện.

Cuối cùng hắn đánh vỡ trầm mặc, khô ráp nói: “Chư vị… Chư vị xin nghe quý mỗ nói, trong việc này tất có điểm kỳ quái, đúng như mọi người suy nghĩ, ta làm như vậy cũng không có lợi.”

Hắn muốn kéo dài thời gian, nói không chừng có thể nghĩ ra biện pháp.

Chỉ là tất cả mọi người đều đã quên, nơi này còn có duy nhất một người không hề quan tâm.

Thất Huyền công tử xoay xoay một đồng tiền đầu ngón tay, bên tai nghe Quý Thành Phong cố gắng moi hết bụng dạ ra nói, tựa tiếu phi tiếu bấm tay bắn ra, đồng tiền vẽ ra một cái hình cung yên tĩnh .

Nguyên bản bị điểm huyệt đạo không thể động đậy, Cốc Thừa An đột nhiên cảm thấy bị vật gì đánh vào trên lưng, theo phản xạ nâng tay muốn đỡ mới phát hiện mình đã có thể động đậy.

Được tự do nhưng hắn lúc này không lại chửi ầm lên, mà là trực tiếp giơ kiếm lên, nhìn chằm chằm Quý Thành Phong không nói hai lời liền xông lên, dùng hết toàn lực hung hăng đâm một kiếm!

Không khí căng như dây đàn rút cuộc cũng đứt.

Quý Thành Phong nghiêng người né một kiếm của Cốc Thừa An, dùng khuỷu tay đánh vào cổ tay hắn, Cốc Thừa An hô nhỏ một tiếng, cánh tay bị một trận tê mỏi, cơ hồ không thể tiếp tục cầm được kiếm.

Mà Quý Thành Phong sắc bén liếc nhìn Cốc Thừa An, không chút do dự đánh tiếp một chưởng vào cổ đối phương.

Theo thanh âm thân thể nặng nề rơi xuống đất, kiếm của Cốc Thừa An cũng rơi trên mặt đất, thanh âm thanh thúy mà lạnh như băng.

Dường như cùng một lúc, tất cả mọi người còn lại đều động .

 

Advertisements

Giang hồ góp ý ~~~

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s