[CĐ] Chỉ Để Ý Đào Hầm – chương 44

\Chương 44 : Liên Thủ

Edit: Nguyệt Hạ

be1baa1i-nhe1bba9

Đại môn bị đá văng rớt xuống đất, làm bay lên một đám bụi nhỏ. Cừu Đường ngồi gần cửa nhất trở tay không kịp bị dính một mặt đầy bụi, một bên phủi bụi một bên theo bản năng ho khan vài tiếng, nheo mắt nhìn nam nhân vừa tới.

Hắn một cước dẫm nát ván cửa nằm trên đất, không có chút cảnh giác khi xông vào nơi không nên đến này, thần thái tự nhiên nhìn chưởng môn Thừa Thiên phái Quý Thành Phong, như vào chỗ không người.

Đạm Đài Minh Nguyệt âm thầm hít vào một hơi, quay đầu nhìn Phong An ngồi đối diện nàng, ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, đều nhìn thấy vẻ không thể tin được trong mắt đối phương.

Tuy rằng tân nhậm môn chủTử Diễm môn Lăng Vân Thiên rất nổi tiếng trên giang hồ, nhưng vì hắn có một thân công phu dịch dung đến quỷ thần cũng nhìn không ra nên ai cũng không dám nói bản thân đã từng nhìn thấy bộ mặt thật của hắn. Huống hồ Lăng Vân Thiên làm việc luôn thần bí, ai cũng không thể tưởng được, hắn sẽ đột nhiên xuất hiện tại đây.

Dù sao vừa rồi mọi người ở đây đã đạt thành nhận thức chung, coi Tử Diễm môn là đối tượng nguy hiểm nhất, phải nhanh chóng diệt trừ, ngay lập tức vị môn chủ thần long thấy đầu không thấy đuôi của Tử Diễm môn bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống.

Này không thể không làm cho bọn họ rùng mình, lập tức nghĩ đến khả năng bên người nhất định có người của Tử Diễm môn âm thầm ẩn núp để mật báo.

Không đợi mọi người trong sảnh lên tiếng, Lăng Vân Thiên đã không coi ai ra gì xuyên qua bọn họ đi vào trong sảnh, ngồi xuống ghế chủ thượng, ánh mắt mang theo ý cười đảo qua mọi người một lượt, cũng không vội vã nói chuyện.

Hắn im hơi lặng tiếng, nhưng không phải ai cũng vậy.

Cừu Đường bị dính một mặt đầy bụi đập ghế đứng dậy, hùng hùng hổ hổ nói: “Cái gì biểu diễn, dám làm cho lão tử một mặt đầy bụi, này, ngươi nói ngươi là môn chủ Tử Diễm môn, vậy thì lão tử chính là hoàng đế a, không bằng không chứng, ngươi vậy cũng dám nói! Phi!”

Hắn luôn tự xưng là người thô lỗ, đương nhiên cũng phải diễn cho ra hình tượng một kẻ chỉ có tứ chi phát triển, nhìn qua như một kẻ ngu ngốc tùy tiện không có tâm cơ, mở miệng liền phá vỡ bầu không khí đông cứng.

Lăng Vân Thiên nhìn thẳng hắn, cười mà không nói, đoán rằng toàn bộ giang hồ chắc là không ai biết, Cừu Đường lập mưu giết huynh đoạt tẩu, mới ngồi lên vị trí đại đương gia Bôn Lôi minh, luận tâm cơ thâm trầm, hắn chính là nhân tài kiệt xuất a.

Người trên giang hồ bị bề ngoài như một đại hán thô lỗ của hắn lừa gạt đếm không xuể, đáng thương vị huynh đệ kia của hắn, chết rồi nhưng lưng vẫn mang tiếng xấu.

“Hung thủ! Ngươi còn dám! Ngươi còn dám đến trước mặt ta! Ta muốn giết ngươi, vì Nhất Độ sơn trang báo thù!” Cốc Thừa An từ lúc Lăng Vân Thiên tự giới thiệu cũng đã điên cuồng đứng lên, hung thủ gần ngay trước mắt, hắn cơ hồ mất đi lý trí, liều mạng xông ra.

Võ công của hắn còn chưa đến tam lưu, đây rõ ràng là muốn đi tìm chết, Thanh Sương Tử vung phất trần, điểm huyệt đạo Cốc Thừa An, nghiêm túc nói: “Cốc huynh bình tĩnh một chút, đừng vọng động mà hy sinh vô nghĩa.”

Cốc Thừa An không cử động được, vẫn một mực trừng mắt nhìn Lăng Vân Thiên, tức giận đỏ mặt, miệng càng không ngừng mắng, nước miếng như mưa, kích động đến tột đỉnh, vẻ mặt chẳng khác gì bị tẩu hỏa nhập ma.

Thanh Sương Tử bất đắc dĩ lại điểm huyệt câm của hắn, miễn cho hắn chọc giận Lăng Vân Thiên, lập tức giết hết mọi người ở đây.

“Vị này… Huynh đài.” Quý Thành Phong ngẩng đầu nhìn Lăng Vân Thiên đang ngồi ở chính điện, bất mãn trong lòng, “Cừu huynh nói không sai, ngươi nói ngươi là môn chủ Tử Diễm môn, liệu có bằng chứng gì không?”

Quý Thành Phong trong lòng muốn cười, không sai, muốn cười.

Mặc kệ là ai để lộ tin tức, làm cho nhóm người này tìm tới cửa đòi hắn giao ra hung thủ, chuyện đã được hắn khéo léo hóa nguy thành an. Mà một đống lí do thật thật giả giả kia, mục đích là đổ tội danh lên đầu Tử Diễm môn, người này đến vào lúc này, quả thực là đưa dê vào miệng cọp.

Nếu như hắn là giả, bọn họ hiển nhiên sẽ đuổi hắn đi; còn nếu như hắn thật sự là môn chủ Tử Diễm môn, những người ở đây chắc chắn sẽ không dễ dàng để hắn rời đi.

Đến lúc đó phòng nghị sự của Thừa Thiên phái Giang Châu phân đà, chính là chỗ táng thân cho môn chủ Tử Diễm môn! Không thể tưởng được người của Tử Diễm môn đều ngu xuẩn như vậy, lúc trước là ả thánh nữ kia, cam nguyện thúc thủ chịu trói; hiện tại thêm một môn chủ, cả gan tay không bước vào đầm rồng hang hổ.

Là trời muốn diệt Tử Diễm môn, là ông trời cho Quý Thành Phong hắn cơ hội độc đại giang hồ. Ánh mắt hắn sáng quắc nhìn Lăng Vân Thiên, không cần kiêng kỵ kẻ mạnh mà phải cúi đầu.

Lăng Vân Thiên lẳng lặng nhìn Quý Thành Phong tận lực duy trì bình tĩnh, đáy mắt lại lướt qua từng loại cảm xúc, mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Tại sao ta phải chứng minh?”

Mọi người nghe vậy đều sửng sốt, chỉ cảm thấy những lời này cùng với nói ngữ khí thật sự là kiêu ngạo vô cùng, tư thế không để ai vào mắt quả nhiên là làm cho người ta khó chịu.

Nhưng bọn họ lại cảm thấy cái người đang ngồi ở chính điện kia,với khí thế của hắn, nói những này lại vô cùng thích hợp, tựa như hắn trời đã có khí thế như vậy.

Mà Đạm Đài Minh Nguyệt càng thêm kinh ngạc, toàn bộ giang hồ có người nào thấy nàng mà không si mê kêu một tiếng Cán Hoa tiên tử, trong đó không thiếu những anh hùng thiếu hiệp trẻ tuổi tuấn lãng, nhưng mà Lăng Vân Thiên thật sự là…thật sự là…

Nàng lúc này mới hiểu rõ nam nhân này thấy nhan sắc khuynh đảo giang hồ của nàng cũng không bày ra nét mặt ngu si, hoặc là nói, nàng hiện tại nhìn nam nhân tự xưng môn chủ Tử Diễm môn kia chính là bộ dạng ngu si đó.

Thanh Sương Tử vung phất trần, mặt trầm xuống nói: “Các hạ nếu như thật sự là môn chủ Tử Diễm môn, có thể cho mọi người một cái công đạo, tội gì phải giết hại ‘Nhân tâm nhân thuật’ Cốc Nhất đại hiệp cùng với một trăm tám mươi bảy mạng người của Nhất Độ sơn trang?”

“Quý chưởng môn, thỉnh đem thánh nữ của bổn môn giao cho ta.” Lăng Vân Thiên làm như không nghe thấy, nhìn cũng không thèm nhìn Thanh Sương Tử, mà hướng Quý Thành Phong lớn giọng nói.

“Lăng huynh đây là không muốn chịu trách nhiệm chuyện huyết án kia sao?” Phong An tiến lên hai bước, không xưng hô đối phương là môn chủ mà trực tiếp kêu Lăng huynh, nghe như thân thuộc nhưng trong giọng nói lại tràn ngập hoài nghi đối với thân phận của đối phương .

Hắn vừa nói xong, chân đã lặng lẽ dời bước, ánh mắt lặng lẽ truyền tín hiệu cho người bên cạnh.

Tình thế trong sảnh lập tức biến hóa, Lăng Vân Thiên cùng Quý Thành Phong mặt đối mặt giằng co, mà năm người còn lại bất động thanh sắc đứng thành nửa vòng tròn, bao vây quanh Lăng Vân Thiên, hình thành một cục diện không có đường lui, một khi Lăng Vân Thiên hành động thiếu suy nghĩ, bọn họ sẽ lập tức ra tay, một kích tất sát.

Lăng Vân Thiên làm như không phát hiện, “Chư vị đều nói huyết án đó là do Tử Diễm môn gây nên, ta mới muốn thỉnh Quý chưởng môn mời thánh nữ ra, giằng co thế này, thật giống như lời các ngươi, vu khống.”

Quý Thành Phong cười lạnh, “Người trong Ma giáo quả nhiên giảo hoạt, trong lòng ngươi biết rõ nữ nhân kia đã chạy thoát, ngươi hôm nay đến đây, là khi dễ bạch đạo ta không có người đối phó ngươi sao?”

“Chạy thoát?” Lăng Vân Thiên kinh ngạc, “Lời này của Quý chưởng môn là thật?”

Đối phương phẩy tay áo một cái, cười lạnh.

Lăng Vân Thiên cũng không để ý, “Ta nói ta là môn chủTử Diễm môn, các ngươi muốn ta xuất ra bằng chứng. Như vậy Quý chưởng môn mở miệng nói hung thủ đã đào thoát, chư vị không cần xem chứng cớ sao?”

Phong An, Thanh Sương Tử, Cừu Đường, Bạch Hướng Thần cùng Đạm Đài Minh Nguyệt hai mặt nhìn nhau, lộ ra thần sắc chần chờ , bọn họ quả thật chưa nhìn thấy chứng cớ, nhưng vừa rồi bọn hắn cưỡng bức ác như vậy, nếu như người vẫn nằm trong tay Quý Thành Phong, hắn hẳn là không có lý do gì mà không giao ra.

Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, chợt nghe Lăng Vân Thiên cười khẽ, bên trong rõ ràng mang theo một chút giễu cợt.

Bọn họ đều là người có địa vị, làm sao nghe không ra châm chọc bên trong , trên mặt còn có điểm ngượng ngùng, “Ngươi đây là có ý gì?”

Lăng Vân Thiên vô cùng đơn giản phun ra bốn chữ, “Mắt thấy mới tin.”

Quý Thành Phong mừng thầm, chỉ sợ ả thánh nữ kia tuy rằng chạy, nhưng cuối cùng bị thương nên chạy không xa, người này khẳng định là không thu được tin tức, tưởng rằng người còn ở trong tay Thừa Thiên phái. Tử Diễm môn xui xẻo rồi.

Hắn vỗ vỗ tay, “Người tới, mang các vị khách nhân đi dạo xung quanh Thừa Thiên phái, nhìn ngắm phong cảnh thuận tiện nhìn xem có cái gì đặc biệt không.”

“Vâng.”

Triệu Phù Dao vốn đã trốn thoát, nhóm người này cho dù lật tung Thừa Thiên phái cũng tìm không thấy người, Quý Thành Phong rất an tâm.

Trong số bọn họ, tu hành điện Thanh Sương Tử lớn tuổi nhất, cuối cùng quyết định hắn cùng Bôn Lôi minh Cừu Đường đi xem xét Thừa Thiên phái, còn lại mấy người lưu lại, chủ yếu vẫn là vì coi chừng Lăng Vân Thiên, cùng với bảo vệ Cốc Thừa An tuy bị điểm huyệt nhưng vẫn dùng ánh mắt hung tợn như muốn giết chết đối phương nhìn Lăng Vân Thiên.

Hai người kia vừa đi, trong sảnh lập tứcan tĩnh trở lại, không khí trở nên có chút quỷ dị, không ai lên tiếng, tất cả đều lẳng lặng chờ.

Thời gian trôi qua chừng một chén trà nhỏ, Thanh Sương Tử cùng Cừu Đường mới trở về, vừa bước tới cửa đã nói: “Lời của Quý chưởng môn không giả, yêu nữ kia quả thật đã chạy, bên trong Thừa Thiên phái không có gì bất thường.”

Ánh mắt mọi người lại mang theo sát ý rơi xuống trên người Lăng Vân Thiên .

“Ngươi còn có cái gì để nói?”

Lăng Vân Thiên chợt nhíu mày, đứng im bất động.

Đúng lúc này, Thất Huyền công tử từ lúc đến luôn im lặng, tự biến mình thành trong suốt bỗng nhiên lên tiếng, “Thanh đồng, đổ trà.”

Hắn buông chung trà trong tay, giương mắt nhìn Lăng Vân Thiên, thanh thanh lãnh lãnh nói: “Trà vốn dễ bị lây nhiễm, gặp độc lập tức thành độc. Phẩm trà có mười ba nghi, lúc này hoàn toàn không có, thất kị cơ hồ lại có đầy đủ. Hôm nay không nên ẩm trà.”

Lăng Vân Thiên vào cửa có thấy người này, nhưng hắn luôn im lặng, nên chỉ nhìn một chút rồi không để ý đến hắn nữa. Bây giờ hắn mở miệng, giọng nói mang theo một cỗ lạnh thấu xương, nhưng không giống mọi người trong sảnh.

Lăng Vân Thiên hơi hơi vuốt cằm, đáp: “Ẩm trà thất kị, nhất bất như pháp, nhị ác cụ, tam chủ khách bất vận, tứ quan thường hà lễ, ngũ huân hào tạp vị, lục mang nhũng, thất bích gian án nhiều ác thú. Nơi này quả thật không thích hợp uống trà.” (Editor: chỗ này đại khái là uống trà có bảy điều kỵ, một không đúng phương pháp, hai không đủ dụng cụ, ba chủ khách không đủ ý vị, bốn quần áo không hợp lễ nghi, năm mùi vị lẫn lộn hỗn tạp , sáu là vội vàng gấp rút, bảy là trong phòng có nhiều kẻ khiến mất hứng thú, editor không rành cũng không biết là có hiểu đúng không nên để hán việt, bạn nào biết chỉ editor với>.<)

Những người còn lại thấy hai người bọn họ tự nhiên nói đến chuyện uống trà, không hiểu ra sao, bọn họ làm cho tình cảnh sặc mùi giang hồ hiểm ác nơi đây thành trà lâu phong nhã nào đó.

Lăng Vân Thiên biết nam nhân này đại khái đã đoán được ý đồ của mình, không khỏi kính sợ sự nhạy bén của hắn, nhìn hắn một cái, mới nói: “Ta nghe nói phòng bếp của Thừa Thiên phái rất sạch sẽ lại lịch sự tao nhã, hẳn là nơi thích hợp để uống trà, Quý chưởng môn có thể để chúng ta cùng đi.”

Quý Thành Phong nhíu nhíu mày, nơi đó là ẩn lao, Lăng Vân Thiên sao lại biết? Đã thấy vài ánh mắt nghi vấn nhìn đến, hắn không khỏi có chút khó xử, nơi nào không đến lại đến ẩn lao của phân đà, Triệu Phù Dao đúng là không có ở đây, bọn họ đến xem thì có làm được gì?

Vì thế hắn vuốt râu ha ha nói: “Chư vị đã hứng trí như vậy, ta làm sao để cho chư vị mất hứng chứ?”

Đến khi mọi người đều ở bên ngoài cửa ẩn lao, ngay cả Cốc Thừa An cũng bị người ta vác đi qua, Quý Thành Phong gọi thủ hạ lấy ra chìa khóa mở cửa, quay đầu nói: “Chỉ là nơi bổn phái giam giữ ác đồ, bên trong để trống đã lâu, chư vị cứ tùy tiện.”

Đạm Đài Minh Nguyệt cùng mọi người bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, nhìn chằm chằm trong lao, mà Lăng Vân Thiên đứng ở một bên, lộ ra một chút mỉm cười như có như không.

Hắn lập tức trầm xuống, nhanh chóng quay đầu, liền thấy thiếu nữ loang lổ máu trong lao bị thiết liên khóa, không phải Triệu Phù Dao thì là ai?

“Quý chưởng môn, ngươi tốt nhất giải thích một chút cho chúng ta biết, đây là có chuyện gì? Ngươi không phải nói, nàng đã chạy thoát rồisao?”

Tác giả có chuyện muốn nói: chống nạnh cuồng tiếu, liên thủ đi nhóm thiếu niên! Đem giang hồ nháo đến long trời lở đất ~

Advertisements

2 thoughts on “[CĐ] Chỉ Để Ý Đào Hầm – chương 44

Giang hồ góp ý ~~~

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s