[CĐ] Chỉ Để Ý Đào Hầm – chương 43

43.Một khắc khởi phong ba

Edit: Nguyệt Hạ

83ea899a-d374-41ba-a29a-f42425c2da00

Quý Thành Phong phản ứng cực nhanh, thấy đối phương đã ngồi xuống, vội vàng sai người dâng trà, sau đó ra vẻ có chút kinh ngạc nói: “Huyền đoạn tri âm thiếu, bạch y dạ nhiễm sương. Các hạ có phải là vị xử án như thần trong truyền thuyết – Thất Huyền công tử? Quý mỗ may mắn làm sao mới có thể được Thất Huyền công tử hạ mình ghé qua!”

Nam nhân đeo mặt nạ cũng không nhìn hắn, dựa vào ghế tiếp nhận chung trà nha hoàn dâng lên, cúi mắt nhìn nước trà, chỉ nhìn thoáng qua liền bỏ xuống, đặt ở trên bàn.

Thanh sam tiểu đồng phía sau hắn cực kì biết điều, lập tức hắt nước trà của Thừa Thiên phái, giống như ảo thuật lấy ra một bộ trà cụ, trước mặt các vị giang hồ hào hiệp bắt đầu pha trà.

Hắn dọn xong khí cụ, lại nhíu mày nói: “Quý chưởng môn, hôm nay gió lớn, thỉnh đóng cửa lại, miễn cho bụi trần làm bẩn nước trà.”

Nói là nói bẩn nước trà, giọng điệu mặc dù bình thản nhưng lại có vẻ ý vị thâm trường, khiến cho người khác không khỏi suy nghĩ một phen.

Quý Thành Phong trầm mặc một lúc, mới vẫy tay đuổi người hầu bên cạnh xuống, ra lệnh cho bọn họ đóng cửa lại.

Tiểu đồng lúc này mới bắt đầu pha trà, động tác của hắn cực kì tao nhã mà còn rất thành thục, kiểu thành thục này, chính là đảo khách thành chủ, mọi người mặc dù không nói, nhưng cũng nhìn ra Thất Huyền công tử đây là ngại trà của Thừa Thiên phái không tốt, không thèm giữ lại mặt mũi cho chủ nhân nơi này.

Thất Huyền công tử lúc này mới chậm rì rì nhìn về phía Quý Thành Phong, nhẹ vuốt cằm, hắn chậm rãi cất giọng, thanh âm như một nắm tuyết giữa hè, lành lạnh xẹt qua trong lòng mọi người.

“Cái danh xử án như thần tại hạ không dám nhận, tại hạ chỉ là một kẻ nhàn rỗi trong giang hồ, Quý chưởng môn đứng đầu bạch đạo, nhất cử nhất động đều có thể đánh động giang hồ, nếu như nói ngài hạ mình thì hơi quá, các chư vị đang ngồi ở đây phải đặt ở chỗ nào nha?”

Lời này nghe qua như là khiêm tốn, kì thực lại cực kỳ độc, từng câu từng chữ của hắn như búa tạ đánh vào trong lòng mọi người, mỗi chữ đều ngấm ngầm hại người, so với tiểu đồng bên người hắn còn sắc bén hơn nhiều: vừa châm chọc Quý Thành Phong có dã tâm, vừa chỉ ra Quý Thành Phong vì nâng hắn lên mà hạ thấp những người còn lại.

Quý Thành Phong sửng sốt, bên tai chợt nghe Cừu Đường không cao không thấp hừ lạnh một tiếng, sắc mặt Lăng Tiêu kiếm phái Phong An không thay đổi mà Đạm Đài Minh Nguyệt ý cười càng lạnh.

Hắn cũng không xấu hổ, lắc đầu cười nói: “Thất Huyền công tử nhắc nhở phải, quý mỗ nói có chỗ không  phải, thật có lỗi với chư vị, quý mỗ tuyệt không có ý quá phận. Như vậy công tử hôm nay tới đây là —— “

Bạch y nam nhân cũng không nói chuyện, nghiêng người dựa vào tay ghế, bộ dạng lười nhác. Thanh sam tiểu đồng một bên lưu loát pha trà, một bên cao giọng nói: “Công tử nhà ta có chút mệt mỏi, chẳng qua là ở đây nghỉ tạm một lát, chư vị có việc phải làm, thỉnh tự nhiên.”

Đạm Đài Minh Nguyệt phù một tiếng cười ra tiếng, hướng Quý Thành Phong nháy mắt nói: “Thật không biết Quý chưởng môn khi nào đã đổi nghề mở trà lâu khách điếm. Thất Huyền công tử quả nhiên như giang hồ đồn đại, luôn làm việc ngoài dự kiến của mọi người.” Nói xong đảo mắt lướt qua bạch y nam nhân, ba phần quyến rũ ba phần thanh lệ, nàng vốn sinh ra đã đẹp, thế này lại có thêm một loại hương vị nói không nên lời.

Thất Huyền công tử nhíu mi, đối với động tác của Đạm Đài Minh Nguyệt hoàn toàn không động dung.

Một hồi như vậy làm cho không khí căng thẳng lúc nãy biến mất tăm, mọi người nhìn nhau, lại nhìn bạch y nam tử đang ngồi, tất cả đều do dự không biết ai sẽ mở miệng trước.

Đột nhiên vang lên tiếng đồ sứ vỡ vụn chói tai, Cốc Thừa An hai mắt đỏ đậm, một chưởng quét sạch mọi thứ trên bàn xuống đất, tức giận đứng dậy quát lớn: “Cái gì mà Thất Huyền công tử bát huyền công tử, Quý chưởng môn ngươi có thời gian tiếp đón người sao không giao hung thủ giết người ra đây, báo thù cho toàn trang của ta!”

Hắn đại khái là ẩn nhẫn đã lâu, lúc này rốt cục hết kiên nhẫn, lời nói hành động lại càng kịch liệt hơn. Nhưng mà giờ phút này, hắn thân là nạn nhân,quả là người thích hợp nhất để nói lời này, cũng là người có lập trường thích hợp nhất.

“Cốc huynh!” Quý Thành Phong liếc nhìn Thất Huyền công tử, thấy hắn quả thật không có ý định nhúng tay, tạm thời không quan tâm đến hắn, ba bước thành hai bước đi đến bên cạnh Cốc Thừa An, thân thủ vỗ bờ vai của hắn, đau đớn nói: “Ngày xưa Cốc trang chủ cùng ta cũng là tình như tay chân, bây giờ hắn chết bất đắc kỳ tử như vậy, nỗi đau của Cốc huynh ta hoàn toàn hiểu rõ, ta cũng hận không thể chính tay đâm chết hung thủ! Nhưng mà, ai…”

Hắn lắc đầu, đau đớn thở dài, “Tử Diễm môn thật sự là quá mức kiêu ngạo, ả thánh nữ kia, đều là do ta quá sơ suất, cho rằng ả ta ăn tiêu nguyên hàn lộ thì tuyệt đối an toàn, ai biết ả tà công cái thế, vậy mà vẫn có thể đào thoát! Đây đều là lỗi của Thừa Thiên phái, ta không còn lời nào để nói. Chỉ là chuyện tới bây giờ quả thật vô pháp giao ra hung thủ, còn thỉnh Cốc huynh cùng với các vị thấu hiểu.”

“Thừa Thiên phái không phải danh xưng là đệ nhất phái của bạch đạo sao? Quý chưởng môn ngươi không phải được xưng là đứng đầu bạch đạo sao? Vậy mà ngay cả một nữ nhân đều tìm không thấy?” Cốc Thừa An hiển nhiên đối với lời giải thích của hắn cực kì bất mãn, thân thủ túm cổ áo Quý Thành Phong, hung hăng ép hỏi.

Động tác này đối với người đường đường đứng đầu đệ nhất phái mà nói thật sự là một sự vũ nhục vô cùng lớn, trong mắt Quý Thành Phong chợt lóe một tia ngoan lệ, nhưng hắn lập tức bình tĩnh, tiếp tục nhẹ nhàng nói: “Cốc huynh thỉnh bình tĩnh một chút, chúng ta ai cũng không muốn…”

“Tiêu nguyên hàn lộ sao? Nếu như lời Quý chưởng môn là thật, ta đây không khỏi càng thêm nghi ngờ, cho dù là Tử Diễm môn thì cũng là người không phải thần tiên, tiêu nguyên hàn lộ chỉ cần là người tập võ thì tuyệt đối hữu hiệu, ngươi lại nói nàng ăn xong tiêu nguyên hàn lộ còn chạy thoát?” Bích vũ thư viện Bạch Hướng Thần từ lúc vào đến giờ rất kiệm lời, nhưng nói năng lại rất có lý.

Lời này của hắn hiển nhiên cùng ý nghĩ của mọi người ở đây không mưu mà hợp, huống chi tình trạng của Cốc Thừa An thật khiến cho người ta không đành lòng đứng nhìn.

Cứ nghĩ đến việc hắn tìm được đường sống trong chỗ chết nhưng lại tận mắt nhìn mọi người bên cạnh chết đi, toàn bộ sơn trang máu chảy thành sông, bi thương đến vậy cũng là chuyện bình thường. Cho nên mọi người sẽ không so đo việc hắn thất thố, trong lòng lại càng căm phẫn.

Trong nháy mắt mọi người gắt gao nhìn Quý Thành Phong, hoài nghi trong ánh mắt càng đậm.

Cừu Đường đập bàn, mắng: “Lão Cừu ta là người thô lỗ, không hiểu này kia, chỉ có cái lòng ngay dạ thẳng, Quý chưởng môn ngươi cũng đừng trách tội. Ta cảm thấy ngươi phải cho mọi người một cái công đạo, ngươi nói một chút, lúc bắt được ả thánh nữ rác rưởi kia, vì sao không nói cho mọi người, không nói cho Cốc huynh? Đến khi chúng ta đến, vì sao người đã bỏ chạy rồi?”

Quý Thành Phong bị hỏi như vậy nhất thời khó có thể trả lời, một chút tâm tư này của hắn, đương nhiên không thể nói, hắn cũng không thể nói sao các ngươi không đến sớm đi nhỉ?

Bị chất vấn khó coi như vậy, cố tình Cừu Đường còn bày ra vẻ lão tử là một tên thô lỗ, lòng dạ ngay thẳng, Quý Thành Phong không thể so đo với hắn, âm thầm kinh ngạc không biết là ai tiết lộ tin tức, chuyện này vốn không có ai biết mới đúng.

Trừ phi…trong Thừa Thiên phái, có gian tế.

Trong mắt hắn xẹt qua một tia âm lãnh, vẻ mặt hổ thẹn, há miệng thở dốc, tâm tư ngàn chuyển nghĩ đối sách, chỉ ngừng lại một chút, mọi người đã ào ào làm khó dễ.

“Vừa rồi ta trêu ghẹo Cừu đại ca thấy cô nương xinh đẹp không biết có trở nên đui mù hay không, không phải đã ứng nghiệm lên người Quý chưởng môn chứ, yêu nữ kia làm cái yêu phápgì mà khiến cho Quý chưởng môn bị mê hoặc mà trung thành như vậy?” Đạm Đài Minh Nguyệt thật thật giả giả nói, nghe không ra rốt cuộc là nàng đang đùa giỡn hay là đang chất vấn, nhưng đã cấp cho mọi người một lý do có thể tin tưởng.

Trong lúc đó, thanh sam tiểu đồng đã pha xong trà, hai tay cung kính dâng lên cho Thất Huyền công tử, hắn cầm lấy, ngửi một chút hương trà, mắt lạnh nhìn giằng co ngày càng nghiêm trọng, không nghi ngờ gì chính là đến xem náo nhiệt.

“Cán hoa tiên tử có ý gì?” Quý Thành Phong cao giọng, “Chẳng lẽ Quý mỗ ở trong lòng chư vị là người dễ dàng bị sắc đẹp mê hoặc đến nỗi không biết phân biệt tốt xấu sao? Ta tiếp chưởng Thừa Thiên phái những năm này, đối nhân xử thế thế nào người trong giang hồ đều biết rõ. Để cho yêu nữ chạy thoát là lỗi của ta, nhưng suy đoán vô căn cứ như vậy ta tuyệt không chấp nhận!”

Phất trần trong tay Thanh Sương Tử lay động, lắc đầu trịnh trọng nói: “Một khi đã như vậy, còn thỉnh Quý chưởng môn giao hung thủ ra đây.”

Phong An, Cừu Đường, Đạm Đài Minh Nguyệt ào ào đứng lên phụ họa, “Thỉnh Quý chưởng môn giao hung thủ ra đây!”

Cốc Thừa An nắm chặt bội kiếm bên hông, rút kiếm chỉ vào cổ họng Quý Thành Phong, gằn từng chữ nói: “Giao ra đây!”

Trong tích tắc ngay cả tiếng gió đều ngừng, không khí hết sức khẩn trương, Cừu Đường tự xưng là kẻ thô lỗ, lại hỏi mấy vấn đề kia, làm cho Quý Thành Phong vô luận nói thế nào cũng bị cho là ngụy biện, lại làm tăng them những điểm đáng ngờ.

Mà phỏng đoán của Đạm Đài Minh Nguyệt càng độc ác hơn nữa.

Xem bọn họ lời lẽ chính nghĩa, Quý Thành Phong trong lòng cười lạnh, Thừa Thiên phái bị công nhận là đệ nhất phái trong bạch đạo, không phải ai cũng phục, bình thường không có việc gì  thì thôi, bây giờ có cơ hội, lập tức bỏ đá xuống giếng.

Huống chi chuyện này, quả thật là do hắn thất sách, vốn tưởng rằng kế hoạch không có sai sót, khinh địch cuối cùng lại nhận quả đắng, bây giờ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, nếu hắn không có chút địa vị, sợ là đã bị nhóm người này cắn xé ngay lập tức.

Hiện tại tất cả bọn họ đều cho rằng hắn giấu kín hung thủ không chịu giao ra, làm thế nào mới có thể thoát khỏi hiềm nghi hoặc là… dời tầm mắt một chút…

Hắn nhìn thanh kiếm Cốc Thừa An đang chỉ vào cổ họng mình, trầm ổn nắm mũi kiếm, yên lặng nhìn chằm chằm mọi người, trầm giọng nói: “Muốn gán tội cho người thì sợ gì không có lý do. Chư vị đều nói ta giấu hung thủ, chứng cớ đâu? Ta giấu người của Tử Diễm môn, thì được lợi ích gì?”

“Kia không phải nên hỏi ngươi sao?” Cốc Thừa An căm hận hỏi lại, “Bằng không dựa vào thế lực Thừa Thiên phái, đã ăn tiêu nguyên hàn lộ sao có thể trốn? Cho dù là  đại la kim tiên cũng chạy không thoát đi?”

“Tử Diễm môn cũng không chỉ có một thánh nữ, thế lực Tử Diễm môn sâu cạn thế nào, chúng ta ai cũng không biết, nhưng những việc Tử Diễm môn đã làm, chúng ta đều thấy được. Hôm nay các ngươi ở đây đối chọi gay gắt với ta, ai biết có phải là kết quả bọn họ mong muốn hay không? Tự hủy Trường Thành, Tử Diễm môn nằm mơ cũng sẽ cười đến tỉnh đi?”

Lời hắn vừa nói xong, tất cả mọi người lập tức dao động.

Quý Thành Phong là lão hồ li, lập tức đánh xà tùy côn, nhìn Cốc Thừa An, khí thế bức người, “Cốc huynh, hôm nay bị diệt môn là Nhất Độ sơn trang, chúng ta ở trong này tự giết lẫn nhau, như vậy ngày mai thì sao?”

Hắn đem ánh mắt dời đi, rơi xuống trên người Phong An, ánh mắt sắc bén, “Ngày mai bị diệt môn có thể nào là Lăng Tiêu kiếm phái?” Phong An nắm chặt tay ghế, phát ra tiếng vỡ vụn của gỗ lim thượng hạng, im lặng không nói.

Quý Thành Phong chuyển hướng sang Thanh Sương Tử, tiếp tục u sầu nói: “Ngày sau thì sao? Lẽ nào sẽ đến phiên Tu hành điện?”

Thanh Sương Tử vẻ mặt nghiêm túc.

Hắn lại tiếp tục nhìn sang Đạm Đài Minh Nguyệt, “Chờ bọn họ diệt Ngũ độc giáo, từ đây về sau trong hắc bạch lưỡng đạo chỉ còn một thân một mình, giang hồ mặc dù rộng lớn, còn có chỗ cho cán hoa tiên tử dung thân sao? Danh xưng tiên tử này, chỉ sợ đến lúc đó cũng thành yêu nữ thôi.”

Đạm Đài Minh Nguyệt không cười, ngón tay thon thon vuốt một lọn tóc bên tai, ánh mắt mập mờ.

Quý Thành Phong hít sâu một hơi, “Đợi đến ngày đó, chư vị nhớ lại hôm nay, sẽ cảm thấy kỳ quái chứ?”

Tất cả mọi người trầm mặc, tình thế trong chớp mắt đã đảo ngược.

Quý Thành Phong nắm giữ cảm xúc vô cùng tốt, cái cảm giác cáo khóc tang thỏ này bắt đầu bao phủ trong lòng mỗi người, mũi nhọn dù cố ý hay vô tình đều nhắm vào Tử Diễm môn. Xem ra, Tử Diễm môn, đã đến lúc không thể không trừ, bằng không trên đầu bọn họ đều treo một thanh kiếm, làm cho người ta đêm không thể ngủ.

Nếu như hiện tại có người của Tử Diễm môn ở đây, nhất định sẽ bị bọn họ hợp lực bầm thây vạn đoạn.

Lúc này, một tiếng cười khẽ truyền đến, “Tài ăn nói của quý chưởng môn thật tốt, thật thích hợp làm người kể chuyện nha, nói không chừng một ngày có thể kiếm được những ba trăm vạn.”

Thanh âm gần ngay bên tai nhưng không nhìn thấy chủ nhân, tất cả mọi người lập tức thay đổi sắc mặt, đồng loạt đứng lên, tay đặt trên vũ khí, “Người nào?!”

“Ầm!” Một tiếng nổ vang lên, đại môn đóng chặt của phòng nghị sự Thừa Thiên phái bị một cước đá ra, ánh sáng chợt chiếu vào, một người nam nhân lăng không hạ xuống, vỗ vỗ bụi trên vai, ánh mắt đảo qua mọi người trong sảnh, thờ ơ nói: “Tử Diễm môn môn chủ Lăng Vân Thiên, tới đón thánh nữ của chúng tôi trở về, thỉnh Quý chưởng môn giao người.”

 

Advertisements

Giang hồ góp ý ~~~

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s