[TS] Đích Nữ Không Dễ Chọc – Chương 38

Chương 38. Ngọc Thần đổ bệnh

Edit: Nhược Huyền Hiêu

9c08dce0147c4a600b211695efcb1c9f

Sau hôm Nguyệt Oản Oản cùng Ngọc Thần du hồ liền nổi lên lời đồn ở hồ có thần tiên quyến lữ hay lui tới trong kinh thành. Một màn cầm tiêu hợp tấu ‘Nhược thuỷ ba ngàn’ tựa như tiếng trời. Nam nữ trên thuyền cũng giống như người trên Cửu Trùng Thiên hạ phàm. Không kịp thấy rõ hình dáng, thuyền nhỏ đã bồng bềnh lướt đi, tự nhiên mất tích. Dân chúng đều nói, đó là thần tiên quyến lữ trên thiên giới giáng trần.

Dân chúng còn nói, thân hình của nam tử kia rất giống Ngọc Thần công tử. Trong khoảng thời gian ngắn, lời đồng đại Ngọc Thần chính là người trên trời chuyển thế lại truyền khắp kinh đô.

“Từ lần trước Ngọc Thần bị long tiên chi hình thực ra đã làm mất lòng dân chúng không ít. Hiện giờ có lẽ nhân lời đồn này có thể lấy lại còn hơn trước.” Nguyệt Hiểu Hiểu cầm tin tình báo trong tay, liếc nhìn Nguyệt Oản Oản nói, gần đây Nguyệt Oản Oản không biết tại sao lại quan tâm đến chuyện triều đình khác thường.

“ Còn Duẫn Hữu Cẩn có động tĩnh gì không?” Nguyệt Oản Oản nghe Nguyệt Hiểu Hiểu nói, lông mày bất giác cau lại, khoé miệng nhếch lên một nụ cười ý vị thâm trường, nghiêng mặt đi hỏi.

“Hoàng thượng nên có động tĩnh gì?” Nguyệt Oản Oản đảo tròng mắt một vòng, dùng con ngươi đen nhánh hơi khó hiểu nhìn về phía Nguyệt Oản Oản.

“Bây giờ Hoàng thượng vừa mới đăng cơ, thực lực còn chưa vững, lại bởi vì liên tiếp tru sát tất cả huynh đệ, người trong triều đã âm thầm chỉ trích. Bên ngoài thoạt nhìn Tả tướng cùng Hoàng thượng bất hoà, Ngọc Thần ủng hộ Hoàng thượng, thực tế Hoàng thượng dè chừng Ngọc Thần so ra không kém Tả tướng. Nên biết, người thường có vẻ ôn hoà mới là âm ngoan nhất.” Nguyệt Oản Oản kiên nhẫn giải thích, huống hồ đối với sự đối nhân xử thế và quyết tuyệt của Duẫn Hữu Cẩn làm sao có thể bỏ qua cho Ngọc Thần.

“Ngươi nói Ngọc Thần không phải thực sự trợ giúp Hoàng thượng?” Nguyệt Hiểu Hiểu nghe Nguyệt Oản Oản nói xong, có chút kinh ngạc nói, con ngươi đen nhánh mở to hết cỡ, linh động đáng yêu không thể tả.

“Cái đó ta không biết. Nhưng mặc kệ Ngọc Thần nghĩ thế nào, Hoàng thượng cũng sẽ không trơ mắt nhìn danh vọng của Ngọc Thần cao như vậy. Bởi vì sớm muộn Hoàng thượng sẽ phải đối phó với Tả tướng, thế thì đến lúc đó, quyền thế của Ngọc Thần sẽ còn lớn hơn nữa. Nếu để hắn có uy vọng lớn như vậy mà thoát khỏi tầm kiểm soát của Hoàng thượng, Hoàng thượng có thể yên tâm sao?” Nguyệt Oản Oản thản nhiên nhìn tin tức trong tay, chắc chắn nói.

“Oản Oản, quả thực ngươi có thể đi làm nữ hoàng đế.” Nguyệt Hiểu Hiểu vẻ mặt sùng bái nhìn Nguyệt Oản Oản, vừa hoa chân múa tay nháo về phía Nguyệt Oản Oản.

Nguyệt Oản Oản đỡ được thân mình lao tới của Nguyệt Hiểu Hiểu, hơi nhíu mày, có chút bất đắc dĩ nói, “ Hiểu Hiểu, ngươi sao có thể liều lĩnh như vậy, nếu ta không đỡ được ngươi, thế nào ngươi cũng sẽ ngã một cái.”

“Ta biết Oản Oản sẽ không làm ta ngã.” Nguyệt Hiểu Hiểu thè lưỡi.

“Được rồi. Ta còn có một số việc. Đi trước.” Nguyệt Oản Oản sờ sờ đầu Nguyệt Hiểu Hiểu, Hiểu Hiểu này tuy rằng lớn hơn nàng một tuổi, song lại giống như muội muội của nàng.

Rời khỏi Ám Nguyệt các, Nguyệt Oản Oản mang khăn che mặt, tới phủ đệ của Ngọc Thần. Cái khăn che mặt này không phải là cái lần trước được Ngọc Thần nhảy xuống hồ nhặt lên, cái kia đã được đặt cùng với bức hoạ Ngọc Thần tặng nàng.

Hôm qua Ngọc Thần nhảy xuống hồ nhặt lên cái khăn che mặt cho Nguyệt Oản Oản, nghĩ  Ngọc Thần vừa mới chịu hàn tiên chi hình, không biết hắn có thể bị lạnh không nên lo lắng, tốt nhất vẫn nên qua đây nhìn một chút.

“Công tử bị bệnh. Mời quay về.” Nguyệt Oản Oản vừa mới đi đến cửa liền thấy gia đinh ngăn lại, suy nghĩ một phen, Nguyệt Oản Oản trèo tường vào phủ đệ của Ngọc Thần.

“Ngọc Thần, nghe nói huynh bị bệnh?” Nguyệt Oản Oản thấy Ngọc Thần nằm trên giường, sắc mặt không tốt lắm, đứng cách đó không xa hỏi.

“Chỉ là lời đồn thôi.” Trên giường Ngọc Thần ngồi thẳng dậy, thần sắc trên mặt không có vẻ gì là bị bệnh, một đôi con ngươi vẫn như hắc diệu thạch trí tuệ trong suốt.

“Huynh sợ nổi tiếng quá làm cho Hoàng thượng nghi ngờ?” Nguyệt Oản Oản rất thông minh, Ngọc Thần chỉ nói một câu, nàng liền đoán trúng ý của Ngọc Thần.

“Oản Oản quả nhiên thông minh.” Ngọc Thần mỉm cười khen ngợi, coi như đã khẳng định suy đoán của Nguyệt Oản Oản.

“Ta cứ nghĩ huynh thật sự bị bệnh.” Vẻ mặt Nguyệt Oản Oản bấy giờ mới thả lỏng, kỳ thật ở cửa khi nhìn thấy gia đinh chặn khách, Nguyệt Oản Oản liền đoán được Ngọc Thần có thể giả bệnh, thứ nhất là làm lắng lại sự tán dương của dân chúng đối với hắn, hắn không phải thiên nhân, cũng sẽ bị bệnh. Thứ hai là bình ổn một chút sự không vừa mắt của Hoàng thượng đối với hắn, cũng để tránh Hoàng thượng chọn được lỗi của hắn. Ba là có thể giấu tài,an bài một số việc.

Nhưng rõ ràng đã đoán được, vẫn muốn tận mắt nhìn một chút, chính tai nghe hắn nói, nếu không nàng sẽ lo lắng. Hoá ra khi chính mình liều mạng kiềm chế, tình cảm đã bất tri bất giác nảy sinh.

“Ta nào có bị bệnh dễ dàng như vậy?” Ngọc Thần nhẹ nhàng cười, thản nhiên như thường.

“Ta yên tâm rồi. Ta đi trước.” Nguyệt Oản Oản thấy Ngọc Thần không có việc gì, liền đứng dậy rời đi. Mỗi một lần đối mắt với Ngọc Thần, nàng cảm thấy trong lòng từng chút từng chút một sa vào. Vội vàng ra khỏi phòng, nhưng không lập tức rời đi, mà lui vào chỗ tối nhìn Ngọc Thần.

“Thần ca ca, thuốc đến rồi. Thật là, trời lạnh như vậy, huynh sao có thể còn ngã xuống hồ. Lần trước hàn tiên chi hình đã nhiễm nhiều hàn khí như thế, nếu không điều trị thật tốt sẽ không thể khỏi được.” Giọng nói lanh lảnh của Ngọc Lưu Tô truyền vào lỗ tai Nguyệt Oản Oản.

“Lưu Tô, nhỏ giọng chút.” Ngọc Thần nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, cầm lấy chén thuốc uống một hơi cạn sạch.

Nguyệt Oản Oản đứng ngoài cửa sổ nắm chặt lấy ống tay áo. Vì sao. Ngay cả nói dối cũng thản nhiên như vậy, thản nhiên như vậy làm người ta tin tưởng.

Nhớ rõ khi nàng từng lừa hắn nói, nàng là Nguyệt Vũ Hiên, hắn biết rõ là nói dối cũng bất động thanh sắc nói, Nguyệt công tử, bất động thanh sắc kết bạn với nàng. Chưa từng vạch trần, chưa từng nói ra.

Nhớ rõ khi nàng hỏi hắn, nếu lấy đi dạ minh châu, hắn có thể bị trách phạt hay không. Hắn biết rõ sẽ bị nghiêm khắc trừng phạt, lại lạnh nhạt nói, cùng lắm là quở trách vài câu.

Vừa rồi nàng hỏi hắn, ta còn tưởng huynh thực sự bị bệnh, hắn nói, ta nào có dễ dàng bị bệnh như vậy. Mà ngày đó nhảy xuống hồ nước lạnh như vậy, nếu chưa loại bỏ được hàn khí của hàn tiên, hắn là đau đớn không chịu nổi, nhưng mà hắn lại không chút nào lộ ra sơ hở.

Đến tột cùng là hắn quá thông minh, hay là nàng quá dễ tin hắn, vì sao hắn nói dối như vậy nàng đều tin tưởng hết. Vì sao ngay cả nói dối cũng thong thả như vậy, như vậy làm nàng rung động.

Ngọc Thần rốt cuộc là một nam tử như thế nào, hắn tao nhã, ôn nhu, nhưng cũng sâu sắc thần bí. Nàng nhìn không ra hắn, nhìn không ra hắn đối với nàng là có ý gì. Chỉ cảm thấy trong lòng rối loạn.

Nguyệt Oản Oản lặng im không một tiếng động rời khỏi phủ đệ của Ngọc Thần. Mơ hồ cảm thấy tất cả đều không đơn giản như vậy, Ngọc Thần là một nam tử thâm sâu như vậy, sao có thể có một tình cảm đơn thuần như vậy. Chẳng qua nam tử xuất sắc như vậy, tính tình ôn nhu như vậy, bao dung che chở như vậy, nữ tử nào có thể không động lòng. Nhiều chuyện như vậy, cái nào cũng đủ làm người ta cảm động nửa ngày.

Advertisements

Giang hồ góp ý ~~~

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s