[TS] Đích Nữ Không Dễ Chọc – Chương 37

Chương 37. Du hồ.

Edit: Nhược Huyền Hiêu

5e1083728b6f

Ngày xuân phong cảnh sáng sủa, trên không trung, mặt trời tỏa ra ánh sáng êm dịu. Nguyệt Oản Oản sớm tới ven hồ ngắm cảnh. Nàng cùng Ngọc Thần hẹn nhau đi chơi ở ven hồ.

“Oản Oản.” Ngọc Thần đến đúng hẹn, vẫn quần áo màu trắng thuần khiết như cũ. Nguyệt Oản Oản chỉ cảm thấy, hắn như một bông hoa sen cao quý xa cuối chân trời không thể xâm phạm, bọn họ chính là người của hai thế giới khác nhau. Mặc dù Ngọc Thần đối tốt với nàng, mặc dù nàng cũng từng động lòng, nhưng mà, bọn họ là hai người không cùng một thế giới, thế nào cũng không có kết quả, vì sao phải cố chấp. Chi bằng quên đi.

“Ngọc công tử.” Nàng không gọi hắn là Ngọc Thần, mà là Ngọc công tử. Bởi vì nàng không muốn gần hắn thêm nữa, không muốn sa vào, chung quy nàng và Ngọc Thần không phải người cùng một thế giới, một khi đã như vậy, vì sao phải gần hơn, nàng rời xa Ngọc Thần chính là không muốn tiếp tục lợi dụng hắn mà thôi.

Đôi mắt mang theo kinh ngạc cùng thắc mắc nhìn Nguyệt Oản Oản, Nguyệt Oản Oản nghi ngờ mình sẽ bị con mắt như hắc diệu thạch rung động, hơi mất tự nhiên quay mặt đi chỗ khác, nàng bước lên con thuyền nhỏ đã chuẩn bị từ trước.

“Oản Oản, đã xảy ra chuyện gì sao?” Ngọc Thần cũng theo sau Nguyệt Oản Oản lên thuyền, ánh mắt nhìn Nguyệt Oản Oản hỏi.

“Không có.” Ánh mắt Nguyệt Oản Oản hờ hững nhìn Ngọc Thần, giọng nói lạnh như băng vô cảm, như ngăn cách Ngọc Thần ngàn dặm.

“Cảnh sắc trên hồ rất đẹp. Oản Oản muốn cùng ta hợp tấu một khúc?” Ngọc Thần lấy từ trong khoang thuyền một cái tiêu và một cây tiêu.

“Không biết Ngọc công tử muốn biểu diễn khúc gì?” Nguyệt Oản Oản cầm đàn cổ, ánh mắt mơ hồ nhìn ra xa, nụ cười trên khóe miệng cũng có vẻ mơ hồ.

Ngọc Thần cũng không trả lời, chỉ thản nhiên thổi tiêu, đó là một khúc quen thuộc với Nguyệt Oản Oản, nhược thủy tam thiên. Nhược thủy tam thiên, ta chỉ lấy một ngụm. Nếu có thể gặp nhau, tất có duyên phận. Nếu có thể gặp nhau, tất không phân vong.

Bàn tay chậm rãi gảy trên dây đàn, kết hợp với tiếng tiêu, tiếng đàn như dòng nước chảy từ ngón tay mà ra. Đàn tiêu hợp tấu ngân nga ở ven hồ, làm tất cả mọi người tới du hồ đều không chớp mắt đổ dồn vào chiếc thuyền nhỏ.

Trên thuyền, nam tử giống như vị tiên áo trắng, tao nhã bất phàm, khí chất xuất trần làm người khác không dám nhìn gần. Còn nữ tử trên thuyền, trường y nguyệt sắc,lạnh lùng hờ hững, khuôn mặt tuyệt đẹp làm người ta không thể rời mắt. Nam nữ đều xuất chúng như vậy, tiếng nhạc tự nhiên như vậy, khiến cho tất cả con thuyền đều tiến lại gần, nhìn kỹ đôi nam nữ trên thuyền. Nhưng thuyền này lại lướt nhanh đến giữa hồ làm người ta không đuổi theo kịp.

“Khúc này được không?” Ngọc Thần buông tiêu, ánh mắt ôn hòa, tựa như sơn tuyền trên núi cao trong veo.

Nguyệt Oản Oản không trả lời, chỉ là tay chạm đến hồ nước lạnh lẽo. Tuy là thời tiết đầu xuân, như hồ nước vừa mới đóng băng, bây giờ vẫn rất lạnh.

Nguyệt Oản Oản tiếp xúc hồ nước, chỉ thấy tất cả tình cảm ấm áp nhất cũng chầm chậm đông lạnh, nàng ngoái đầu lại nhìn Ngọc Thần, vừa dịu dàng vừa xa cách đáp, “Nhược thủy ba ngàn, không phải mong muốn của ta.”

Ngọc Thần không đáp, ánh mắt chẳng qua nhìn đến ven hồ xa xa. Xa cách mà tao nhã, hàm chứa ánh mắt khó hiểu, trong đó như biển sâu thẳm. Trong mắt mơ hồ có sầu lo, nhưng trên khuôn mặt tao nhã của hắn không thể thấy được.

“Đây là cái khăn che mặt Oản Oản cô nương để quên ở quý phủ ta lần trước.” Trầm mặc hồi lâu, Ngọc Thần đột nhiên cẩn thận lấy từ trong ngực ra một mảnh lụa, ngón tay thon dài như bạch ngọc đưa khăn che mặt cho Nguyệt Oản Oản, đúng lúc Nguyệt Oản Oản nhận lấy khăn che mặt trùng hợp một cơn gió thổi qua, cuốn theo cái khăn che mặt xuống hồ.

Nguyệt Oản Oản nhìn thấy cái khăn che mặt đã bay xuống hồ, trong lòng cảm thấy một sự mất mát. Như ràng buộc giữa bọn họ lúc đó đã bay đi theo gió. Rõ ràng chính nàng quyết định phải báo thù một mình, không muốn lợi dụng Ngọc Thần, muốn rời xa hắn, nhưng vì sao một khi đã xa cách liền cảm thấy khổ sở như vậy.

Trước mắt đột nhiên bóng trắng lướt nhanh, NgọcThần vậy mà lại nhảy vào hồ nước lạnh băng,  với chiếc khăn kia rơi xuống  gần như cùng lúc. Cái khăn che mặt bị thấm nước đã sớm chìm xuống, đáy hồ tối tăm như vậy, hắn sao lại có thể nhảy xuống.

“Ngọc Thần.” Nguyệt Oản Oản đứng ở bờ hồ, nhìn thấy áo trắng như tuyết của Ngọc Thần biến mất ở trong lòng hồ, bỗng nhiên nàng cảm thấy tim mình thắt lại, từ khi trọng sinh tới giờ, nàng mới cảm thấy tuyệt vọng và sợ hãi ùn ùn kéo đến, nếu Ngọc Thần không bao giờ trở lại nữa… vậy nàng sẽ làm sao.

Cho tới nay vì báo thù, vì có một trái tim lạnh lùng, nàng không ngừng nhắc nhở chính mình, không thể xúc động, không thể động lòng. Nhưng mà, tình cảm làm sao có thể để nàng điều khiển, ngay cả nàng ngăn chặn như thế nào, ngay cả nàng gạt bỏ như thế nào, lừa mình dối người như thế nào, nàng  đã rồi. Nàng đã động lòng, nam tử ôn nhuận như ngọc, thanh cao như liên kia đã khuấy động tâm của nàng.

“Ngọc Thần. Ngọc Thần.” Nguyệt Oản Oản chưa bao giờ thấy bất lực như vậy, may có lý trí làm nàng khống chế được chính mình không nhảy xuống hồ, nhìn hồ nước mênh mông không có chút động tĩnh, Nguyệt Oản Oản ngoài liên tục gọi tên Ngọc Thần một lần rồi một lần ra, không còn cách nào khác.

Hồ nước đột nhiên nổi lên gợn sóng, Ngọc Thần một tay cầm khăn che mặt của Nguyệt Oản Oản, một tay đặt lên thuyền nhỏ. Lông mi đã kết thành những mảnh băng nhỏ vụn, môi hơi tím tái, hắn nói, “Oản Oản, ta không sao.”

“Ngọc Thần.” Trong lòng khẽ thở phào, Nguyệt Oản Oản đỡ Ngọc Thần lên thuyền nhỏ, nhìn bộ dạng hắn bị đóng băng đến lạnh run, Nguyệt Oản Oản không biết nói gì cho phải.

Nàng, chỉ là một nữ tử yêu liên hoặc thế. Nàng, chỉ là một nữ tử hại chết mẫu thân, bị phụ thân ghét bỏ. Nàng, chỉ là nữ tử tràn đầy thù hận không thể nảy sinh tình yêu. Nàng, chỉ là một nữ tử đoạn tuyệt tình cảm, tâm ngoan thủ lạt, hờ hững bạc tình. Nàng có tài đức gì, có thể được công tử Ngọc Thần xuất sắc che chở?

“Cái khăn che mặt lấy được rồi, đừng để lần nữa làm rơi.” Ngọc Thần trịnh trọng đặt khăn che mặt vào tay Nguyệt Oản Oản, dường như chuyện xuống đáy hồ bị đông lạnh gần chết căn bản là chưa từng xảy ra.

Nguyệt Oản Oản nhận cái khăn che mặt, thật cẩn thận để vào ống tay áo. Nàng muốn nói cùng lắm chỉ là cái khăn che mặt, không đáng, chẳng qua thấy con ngươi trong vắt của Ngọc Thần, nàng chỉ cảm thấy nàng vạn lời nói đều không thể thoát ra miệng.

“Ngươi cảm lạnh. Chúng ta trở về đi. Quần áo không thay, ngươi sẽ mắc bệnh.”Nguyệt Oản Oản dùng nội lực điều khiển thuyền nhỏ, làm thế nào hướng vào bờ. Nàng không muốn đem Ngọc Thần là công cụ báo thù, chỉ có thể chọn rời xa hắn, nhưng Ngọc Thần đối với nàng như thế, làm nàng sao có thể hạ quyết tâm.

Vận nội lực nhanh chóng đưa thuyền vào bờ, Nguyệt Oản Oản nâng Ngọc Thần dậy, vận khinh công biến mất ở bờ hồ, phảng phất bọn họ từ trước tới giờ đều không tồn tại.

Ngọc Thần cũng không ngăn cản Nguyệt Oản Oản. Sắc mặt tái nhợt bất thường, thoạt nhìn là vẻ mặt nhu hòa không chê vào đâu được, nhưng lại mơ hồ có một tia khổ sở. Tay hắn nắm chặt, sắc mặt vẫn là tươi cười vân đạm phong kinh như cũ.

Advertisements

Giang hồ góp ý ~~~

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s