[TS] Đích Nữ Không Dễ Chọc – Chương 36

Chương 36. Cưỡi ngựa tỷ thí.

Edit: Nhược Huyền Hiêu

4c6502d3ga9beb8fc5472690

“Lão bản nói đùa.” Nguyệt Oản Oản cười nhạt, thu lại ánh mắt, lãnh đạm đi ra khỏi tiệm trang sức, công tử hắc y hoa phục, Nguyệt Oản Oản cố gắng kiếm tìm người mình quen biết.

Trong lòng gợn lên một dự mất mát. Nguyên là nhìn thấy cái vòng tay này, nàng cũng đoán được người tặng vòng tay có quyền thế và tiền bạc hơn người, nàng chỉ nghĩ là Ngọc Thần. Hiện giờ xem ra không phải.

Nam tử hắc y hoa phục. Chẳng lẽ là Duẫn Hữu Cẩn? Nhưng sao hắn tự nhiên tặng mình vòng tay, lần trước ở bờ sông Duẫn Hữu Cẩn cố ý chọc ghẹo nàng, bọn họ rõ ràng đã cụt hứng bỏ về, hắn như thế nào lại tặng mình vòng tay.

Cái vòng tay này rốt cuộc là ai tặng. Đương lúc Nguyệt Oản Oản thất thần, một nam tử đã chặn đường nàng.

“Cô nương, chúng ta lại gặp nhau.” Giọng một nam tử vừa dễ nghe vừa tà mị truyền đến, Nguyệt Oản Oản nâng mắt liền nhìn thấy Duẫn Hữu Cẩn tươi cười.

“Đúng thế, công tử.” Nguyệt Oản Oản cũng nhếch môi cười, nếu Duẫn Hữu Cẩn làm bộ như không biết thân hắn, thế thì nàng cũng coi như không biết thân phận của hắn.

“Cô nương xinh đẹp như vậy, vì sao lại muốn lấy khăn che mặt?” Duẫn Hữu Cẩn đưa tay nhẹ nhàng tháo khăn che mặt của Nguyệt Oản Oản ra, cả người chắn trước mặt Nguyệt Oản Oản, tỉ mỉ nhìn nàng.

“Công tử làm vậy có hơi thất lễ.” Nâng đôi mắt dần tối lại, Nguyệt Oản Oản nhìn thẳng vào Duẫn Hữu Cẩn, giọng nói mang theo vài phần tức giận. Duẫn Hữu Cẩn nhiều lần trêu chọc nàng, đến tột cùng có rắp tâm gì.

“Vậy vẫn nên đeo vào. Ta không muốn để người khác nhìn thấy dung mạo cô nương.” Duẫn Hữu Cẩn cười ra vẻ không quan trọng, không chút nào đem sự tức giận của Nguyệt Oản Oản để vào mắt, tay dịu dàng giúp Nguyệt Oản Oản đeo lại mạng che mặt, cực kỳ cẩn thận như đang nâng trong tay một trân bảo.

“Hôm qua ta nhận được một cái vòng ngọc lưu ly, nghe nói là một vị công tử hắc y hoa phục tặng?” Nguyệt Oản Oản từng bước lùi về phía sau, tạo khoảng cách với Duẫn Hữu Cẩn, tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn.

Hắn đã dâng đến cửa, vậy nàng sẽ hỏi hắn chút xem, có phải là hắn tặng hay không.

“Cô nương muốn biết có phải tại hạ tặng?” Duẫn Hữu Cẩn nhếch môi cười, trong mắt hiện lên hứng thú nhìn Nguyệt Oản Oản.

“Nếu công tử không muốn nói, ta cũng sẽ không quá đáng.” Nguyệt Oản Oản không thích cảm giác bị người ta điều khiển, nàng nâng mắt, vẻ mặt thờ ơ nói.

“Nếu cô nương có thể đuổi theo ta, ta sẽ nói cho cô nương.” Duẫn Hữu Cẩn nhẹ nhàng huýt một tiếng ở cửa trạm gác, cách đó không xa có một con ngựa trắng liền chạy đến, theo sau là một con ngựa đen.

Dường như hai con ngựa kia có linh tính, chạy trên đường mà vẫn không làm người bị thương.

“Tỷ thí cưỡi ngựa?” Nguyệt Oản Oản khẽ cười, thuở nhỏ nàng giỏi về cưỡi ngựa bắn cung, mà tài cưỡi ngựa là đứng đầu, lần này có lẽ Duẫn Hữu Cẩn đã tính nhầm.

“Chính xác, không biết cô nương có hân hạnh?” Duẫn Hữu Cẩn tiện tay vuốt ve lông con hắc mã, xoay người thoải mái lên ngựa, động tác lưu loát sinh động như nước chảy mây bay, phóng khoáng không thể tả.

“Vậy thử xem.” Nguyệt Oản Oản cũng thoải mái leo lên con ngựa trắng, động tác hành văn liền mạch lưu loát không thiếu phần ưu nhã.

“Ya.” Hai con ngựa từ trong một ngã tư đường vắng vẻ sau tiệm trang sức chạy đến mã tràng ở ngoại ô, ngựa phi càng lúc càng nhanh, như một mũi tên bén nhọn.

“Cô nương cưỡi ngựa thật tốt.” Duẫn Hữu Cẩn nhìn thấy ngựa của Nguyệt Oản Oản song song với mình, không khỏi khen. Hắn giỏi như vậy mà Nguyệt Oản Oản là người thứ hai có thể cưỡi song song với hắn.

“Công tử cũng không kém.” Nguyệt Oản Oản khóe miệng nở nụ cười, dây cương trên tay càng kéo mạnh, bạch mã bị đau liền tăng tốc, hơi vượt qua hắc mã một ít, Nguyệt Oản Oản quay đầu lại, nở một nụ cười xinh đẹp với Duẫn Hữu Cẩn.

Duẫn Hữu Cẩn nhìn thấy con ngươi đen nhánh linh động của Nguyệt Oản Oản dường như là ngây người, cũng không lại tăng tốc, chỉ ổn định dùng hắc mã đi theo sau Nguyệt Oản Oản.

Bạch mã và hắc mã này đều ngàn dặm khó tìm. Hắc mã là ngựa của hắn, còn bạch mã còn lại là ngựa của thái tử ca ca hắn, từ khi thái tử ca ca chết, hắn liền chăm sóc hai con ngựa.

Mặc dù hắn và thái tử không cùng một mẫu thân sinh ra, nhưng bởi vì mẫu thân hắn có quan hệ tốt với mẫu thân của thái tử nên bọn họ cũng coi như là huynh đệ thân thiết. chỉ là đối với cái chết ly kỳ của thái tử, có lời đồn rằng chính mẫu thân hắn âm mưu hại chết thái tử và hoàng hậu năm đó, nhưng hắn không tin.

Mẫu thân hắn là nữ tử nhu nhược thiện lương như vậy, làm sao có thể hại chết thái tử và hoàng hậu nương nương? Cho dù thế nào cũng không tìm thấy thi thể của thái tử, vậy nên hắn muốn thay thái tử chăm sóc ngựa của hắn, nếu sau này thái tử trở về cũng có thể lấy lại con ngựa này.

“Tại hạ chịu thua.” Duẫn Hữu Cẩn và Nguyệt Oản Oản đến một mã tràng khác, hắn cười hào phóng nói, sau đó tay giúp Nguyệt Oản Oản vén lọn tóc bị gió thổi loạn.

Nguyệt Oản Oản hơi nghiêng người tránh bàn tay Duẫn Hữu Cẩn, thần sắc trong mắt thản thiên như trước, nàng chỉ quen nam tử ôn nhu như nước kia vén tóc cho nàng, những người khác, ngay cả xuất sắc hơn đều không thể thay thế.

“Không biết cô nương có thích vòng ngọc lưu ly kia?” Tay Duẫn Hữu Cẩn hơi xấu hổ dừng lại giữa không trung, khóe miệng vẫn cười, trong mắt tràn đầy cưng chiều.

“Quả thật là công tử tặng?” Nguyệt Oản Oản nâng mắt, chặn lại con ngươi đầy cưng chiều của Duẫn Hữu Cẩn, chỉ cảm thấy con ngươi ấy đầy mị hoặc dục vọng chiếm đoạt, mất tự nhiên tránh khỏi ánh mắt hắn, trong lòng Nguyệt Oản Oản hơi mâu thuẫn.

“Đúng thế, cô nương thích thì tốt rồi.” Giờ phút này tươi cười của Duẫn Hữu Cẩn không có chút nào là đùa cợt, ngược lại hàm chứa vài phần nghiêm túc, cả người thoạt nhìn càng có mị lực.

“Lễ vật đáng giá như vậy, chỉ sợ là ta không thể nhận.” Nguyệt Oản Oản bắt chính mình mở to mắt, cảm giác với nam tử trước mắt hoàn toàn khác Ngọc Thần, nhưng trong nháy mắt bị hắn chăm chú nhìn như vậy, nàng cũng hơi thất thần. Nhưng lòng nàng chỉ có thể thuộc về người đó, cho dù là ai đều không thể thay đổi.

“Không có chuyện không thể nhận. Ta tặng nàng, nó là của nàng. Nàng không cần thì vứt đi.” Nụ cười trên mặt Duẫn Hữu Cẩn vẫn không đổi, chẳng qua ngữ khí hàm chứa vài phần khí phách.

“Vứt đi thì thật đáng tiếc. Chi bằng bán lại.” Trong mắt Nguyệt Oản Oản lộ ra vài phần gian xảo, cười tinh nghịch, vẻ mặt trêu chọc nhìn Duẫn Hữu Cẩn.

Sắc mặt Duẫn Hữu Cẩn quả nhiên đại biến, vẻ mặt không hài lòng nhìn Nguyệt Oản Oản, nhưng khi nhìn thấy gian xảo trong mắt Nguyệt Oản Oản lại không thể không cười.

“Nếu cô nương bán, ta đành lại mua.”

“Thế thì không phải là làm công tử lãng phí? Ta vẫn nên nhận thôi.” Nghe Duẫn Hữu Cẩn trả lời, Nguyệt Oản Oản nhẹ nhàng cười. Thực ra nàng thật sự thích chiếc vòng tay kia.

Ánh sáng của ngọc lưu ly thật đặc biệt, rất hợp ý nàng, hơn nữa trên bề mặt là hồng mai, lại là loại hoa nàng yêu thích nhất. Nguyên là nàng muốn mua về nhưng lão bản nói đó là báu vật của tiệm, không chịu bán, nàng cũng không ép buộc.

Nói vậy Duẫn Hữu Cẩn đã dùng cách gì đó uy hiếp lão bản. Đúng là một người tính tình khinh suất.

Mặc kệ Duẫn Hữu Cẩn có ý đồ hay không, hắn đã lấy lòng được nàng. Có điều, nàng và Duẫn Hữu Cẩn, vĩnh viễn không có khả năng nảy sinh tình cảm khác.

Advertisements

Giang hồ góp ý ~~~

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s