[CĐ] Chỉ Để Ý Đào Hầm – chương 40

Chương 40. Hung khí nhân gian

Edit: Nhược Huyền Hiêu2fe175b82c0e4868a329ac9aafd10635

“Bỏ ra!”

“Ngươi bỏ ra!”

“Mau bỏ ra!”

Lăng Vân Thiên dở khóc dở cười nhìn nha đầu trong lòng mình , bên kia Tiểu Đậu Tử xông đến đánh lia lịa, tuy rằng mấy cái như vậy không chết người, nhưng Tiểu Đậu Tử khí lực hàng năm đào hầm cũng không nhỏ, Lăng Vân Thiên lại vì vướng tay mà không thể tránh.

Chỉ là không thể nghiêm túc đánh hắn, loại tiểu nam hài này, dọa thì dọa không sợ, đánh cũng đánh không được, trừng trị khó nhất, so sánh thì Triệu Phù Dao ngoan ngoãn hơn.

Làm bậy, đúng là làm bậy.

Lăng Vân Thiên ném Tiểu Đậu Tử vào ghế dựa, sau đó nhún nhún vai, tỏ vẻ bản thân hoàn toàn không khinh bạc Triệu Phù Dao.

Triệu Phù Dao ngủ say sưa, tiếng động lớn như vậy cũng không ảnh hưởng tới nàng, hiện tai hai tay còn ôm chặt lấy Lăng Vân Thiên, ra vẻ đây là của ta ai cũng không được lấy, hoàn toàn không định thả ra.

Thực ra nàng khi ngủ thói quen luôn ôm chăn, hơn nữa độc hàn lộ đêm qua trong cơ thể vẫn chưa hết, ngủ đến nửa đêm mông lung cảm giác lạnh, bất tri bất giác liền coi Lăng Vân Thiên là lò sưởi đi.

Về phần vì sao không phải Tiểu Đậu Tử? Chắc là thân hình Lăng Vân Thiên tương đối giống chăn. (!?)

“Ngươi, ngươi nhất định là hái hoa tặc, hạ loại dược kỳ quái trên người Phù Dao tỷ tỷ mới làm cho nàng trở nên như vậy có phải hay không?!” Tiểu Đậu Tử đánh không lại Lăng Vân Thiên, nhưng không cam lòng đặt nghi vấn.

Lăng Vân Thiên phiền não ôm trán, Triệu Phù Dao luôn hành động ngoài mọi người dự đoán thì thôi, vì sao một tiểu hài tử cũng vào chỗ quỷ dị như vậy? Thừa Thiên phái bọn họ, bình thường lấy cái gì tiêu khiển a…

Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh một đống người cầm xẻng, ở giữa một đại hán phì phì nước bọt kể chuyện tình yêu thoại bản, Lăng Vân Thiên lập tức ngừng lại, chỉ cảm thấy suy nghĩ của mình quá nguy hiểm, thật không thể tưởng tượng nổi.

Thở dài một hơi, Lăng Vân Thiên cốc đầu Triệu Phù Dao, “Nha đầu, còn không mau dậy.”

Trong lúc ngủ mơ Triệu Phù Dao lẩm bẩm hai tiếng, đưa tay gạt con “sâu” hất ra, trên người Lăng Vân Thiên cọ cọ vừa lòng ngủ tiếp.

“Phù Dao tỷ tỷ bất tỉnh rồi.” Tiểu Đậu Tử buồn bực ngồi xổm xuống, nghĩ nhanh một cái, hít vào một hơi la lớn, “Phù Dao tỷ tỷ! Đến giờ ăn cơm ~!”

Tiệu Phù Dao trợn mắt, “Ăn cái gì ăn …Cái gì?” Nửa câu đầu hai mắt còn tỏa sáng, nửa câu sau phát hiện mình ở trong lòng nam nhân, liền thất kinh.

Trước mặt là nam nhân, ừm, quần áo không chỉnh tề; cúi đầu nhìn bản thân, quần áo cũng…hỗn loạn đến thê thảm.

Trên vai cảm giác đau đớn, Triệu Phù Dao trên mặt thoáng qua hoảng sợ, không nói hai lời tung ra một chưởng, sợ dùng mười thành công lực không đủ, tiếp tục bồi thêm vài chưởng nữa.

Lăng Vân Thiên không phòng bị, suýt chút nữa bị đánh bay ra ngoài đường cái, hoàn toàn không khoa trương tí nào. Tiểu Đậu Tử cùng Triệu Phù Dao cùng nhau nhìn sắc mặt Lăng Vân Thiên bỗng chốc vặn vẹo, dường như bị nghiêm trọng đả kích, cũng may hắn kịp thời bám lấy ván giường mới không ngã sấp xuống.

Lần này không thể so với Tiểu Đậu Tử đánh loạn, Lăng Vân Thiên ôm vai âm ỉ đau, quả thực không biết trên mặt phải như thế nào mới được, Triệu Phù Dao từ trước chính là nói chuyện làm người ta tức chết, bây giờ lại thành hung khí nhân gian.

Hắn hít sâu, cuối cùng phun ra một câu, “Này…ngươi muốn mưu sát hả?”

Triệu Phù Dao nhìn tay mình, lại nhìn Lăng Vân Thiên, vẻ mặt mơ màng chưa tỉnh ngủ cũng mất hẳn, dè dặt gọi, “Tiểu Lăng Tử?”

.Lăng Vân Thiên tức giận trợn trắng mắt liếc nàng một cái.

“Tiểu Lăng Tử? Ngươi làm sao vậy? Mặt không tốt, chưa ăn cơm?”

“…”

Lăng Vân Thiên thầm kinh hãi, vừa rồi Triệu Phù Dao theo bản năng đẩy hắn ra nhưng lực đạo thực mạnh, nội lực rất lớn, một khi Triệu Phù Dao tiếp thu hết kiến thức cùng vận dụng, thật không biết tiền đồ có thể đến đâu…

Không, nghĩ đến một câu ăn cơm của Tiểu Đậu Tử làm Triệu Phù Dao tỉnh lại, hắn cảm thấy không nên chỉ biết ăn, đây căn bản là lầm đường lạc lối.

“Tỉnh thì đi đi, nơi này không nên ở lại lâu, càng trì hoãn càng nguy hiểm.” Vận khí áp chế đau đớn trên vai, Lăng Vân Thiên khoác áo choàng đứng lên, nói với Triệu Phù Dao đang nửa nằm nửa ngồi không hiểu chuyện gì.

Hiện tại Triệu Phù Dao trong đầu một mảnh hỗn loạn, nàng đúng là đi cùng Tiểu Lăng Tử, nhưng không phải đang đi trên đường? Thế nào lại đến phòng nhỏ này? Quay đầu vào góc tường, “Tiểu Đậu Tử? Sao ngươi lại ở đây?”

Tiểu Đậu Tử thấy lão đại rốt cuộc chú ý đến hắn, cảm động rơi nước mắt, “Phù Dao tỷ…Lão đại, ta ở đây lâu rồi, là vị đại sắc, khụ khụ, đại hiệp này mang ta đến.”

“Nga, vậy thì tốt.” Triệu Phù Dao gật gật đầu, nghĩ rằng hết thảy chỉ là một giấc mộng…

…Không đúng, bao vây, vết máu, Vân Tiêm, Triệu Thiên Tứ, tiêu nguyên hàn lộ, còn có…tay sờ lên vai trái, ở đó, huyết nhục cùng hỏa chú rõ ràng trước mắt. Đúng vậy ,tất cả đều là thật, không có nằm mơ. Nàng bị bắt đến Thừa Thiên phái, bị bức cung, bị que sắt nóng châm, còn một nam nhân biến thái thích xát muối vào vết thương của nàng.

Vô tận thống khổ bên trong nàng kêu gọi tên một người, mà người này, đang đứng trước mặt nàng.

Nhìn trong mắt Triệu Phù Dao lướt qua sợ hãi, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn hắn, Lăng Vân Thiên biết nàng nhất định nhớ tới chuyện này, nhịn không được tiến lên một bước, vươn tay về phía nàng, “Đừng sợ nha đầu, tất cả đã qua rồi.”

“Tiểu Lăng Tử…” Triệu Phù Dao nức nở một tiếng, bỗng òa khóc, vừa khóc vừa thút thít, “Ngươi, ngươi đồ đầu heo…đến chậm như vậy…Ta đau sắp chết…Ngươi không phải là người tốt…đều tại ngươi…”

Lăng Vân Thiên tay chân luốn cuống, vội vàng lau nước mắt của Triệu Phù Dao. Nói thật, Triệu Phù Dao trải qua bao nhiêu phong ba từ trước tới giờ đều không khóc, có thể thấy được lần này rất sợ hãi.

Hắn lau nước mắt cho nàng, Triệu Phù Dao mắng một câu hắn ứng một câu, “Được được, ta không phải là người tốt, đều tại ta, ta là heo, đừng khóc nữa.”

Triệu Phù Dao hừ một tiếng, “Heo không nói tiếng người.”

Lăng Vân Thiên sửng sốt, nàng không định bảo hắn kêu như heo đi? Thật sự rất mất mặt, nếu truyền ra giáo chủ ma giáo còn có mặt mà sống không a…Nhưng dù sao gặp Triệu Phù Dao, mặt của hắn đều đã mất hết từ lâu rồi.

Cũng may Triệu Phù Dao không đòi, nàng ý thức bản thân thoát hiểm, từ trong lồng giam âm u kia cùng biến thái nam nhân được cứu ra, nàng không biết hình dung tâm tình mình như thế nào, chỉ có thể khóc lớn một hồi.

Nếu như là người khác nhất định sẽ bận tâm mặt mũi, đến Lăng Vân Thiên còn để ý, nhưng đối với Triệu Phù Dao mà nói, mặt mũi là một thứ dư thừa.

Vui vẻ nên cười, bi thương nên khóc, tức giận nên mắng, đây là hành động bình thường.

Khóc mệt, Triệu Phù Dao cầm vạt áo của Lăng Vân Thiên chùi chùi, cuối cùng rầu rĩ nói, “Ta đói bụng.”

Lăng Vân Thiên sửng sốt, hỏi, “Ngươi muốn ăn gì?”

“Bánh bao, bánh bao thịt heo.”

“Tốt, ta đi mua.”

Triệu Phù Dao  cảm thấy mỹ mãn gật đầu, bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, ngẩng đầu nhìn Lăng Vân Thiên vội vàng nói, “A đúng rồi! Vân Tiêm Vân Hi Vân Chi các nàng đâu, ra sao rồi? Nguy rồi…mau đi tìm…”

“Các nàng không có việc gì, ngươi yên tâm.” Lăng Vân Thiên ngồi xổm xuống, sờ đầu Triệu Phù Dao, chỉnh sửa lại mái tóc loạn thất bát tao do ngủ kia.

“Thật sao?” Triệu Phù Dao nhớ rằng khi đó các nàng bị thương rất nặng, với lí do thoái thác này rất hoài nghi.

Lăng Vân Thiên cười cười, “Thật sự không có việc gì, đang hồi phục, chúng ta sẽ gặp họ sau.”

Đối phương nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, “Chúng ta đi nhanh đi.” Nói xong kéo Lăng Vân Thiên ra ngoài.

Nơi này quá gần Thừa Thiên phái, chỗ khủng bố như vậy nàng đều không sống nổi. Trong lòng nghĩ vậy tay tùy ý giật một cái, chỉ nghe xoạc một tiếng, tay áo Lăng Vân Thiên bị rách một mảng.

Tiểu Đậu Tử cùng Lăng Vân Thiên không nói gì.

Triệu Phù Dao dường như không phát hiện thay đổi của bản thân, cũng đúng, với tính của nàng, khẳng định thứ nhất là ăn thứ hai là ngủ, cho dù bị kinh sợ sau chuyện này, nghĩ đến cũng chỉ là tránh xa Thừa Thiên phái, mà nội lực là cái gì, nàng vốn không biết.

Xem ra muốn làm nàng trở thành một cao thủ, con đường huấn luyện, khụ, không đúng, con đường dạy dỗ còn rất dài..

“Chờ chút, như vậy mà ra ngoài, rất nguy hiểm.” Lăng Vân Thiên lắc đầu.

Thừa Thiên phái chắc chắn biết Triệu Phù Dao đã trốn thoát, nhưng làm cho bọn võ lâm đồng đạo không biết vì sao Tử Diễm môn thánh nữ từng bị bắt bị nhốt một mình, nhất định không thể gióng trống khua chiêng mà đi tìm hiểu, tốt nhất là mật thám.

Nhưng mà, mật thám lại phiền toái nhất.

Lăng Vân Thiên giả thích một chút cho Triệu Phù Dao cùng Tiểu Đậu Tử, hai ánh mắt một lớn một nhỏ tràn ngập tín nhiệm “Tiểu Lăng Tử/ Đại sắc lang là vạn năng”, hắn xuất ra thần khí giúp hắn tung hoành giang hồ nhiều năm bất bại: Công cụ dịch dung.

Advertisements

3 thoughts on “[CĐ] Chỉ Để Ý Đào Hầm – chương 40

Giang hồ góp ý ~~~

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s