[CĐ] Chỉ Để Ý Đào Hầm – chương 39

39, Tu Trăm Năm Mới Nằm Cùng Giường

Edit : Tiếu Tiếu

6e0e3b1801d057fa4bedbc75

Triệu Phù Dao trong lúc mê mê tỉnh tỉnh cảm giác có cái gì tiến vào trong miệng, theo bản năng khớp hàm ngậm lại cắn một cái, chỉ cảm thấy vừa cứng lại vừa mặn, bên trong mặn lại có chút khó chịu, trong miệng đều là hương vị quái dị, phi phi phi phi thật sự là khó ăn.

Nàng vội vã muốn nhổ ra, lại bị Lăng Vân Thiên che miệng, cả khuôn mặt đều trở nên vặn vẹo, cái gì khó ăn như vậy, muốn phun lại phun không ra, muốn nuốt vào lại nuốt không xuống, biến thành cả người đều muốn vặn vẹo.

Còn không ăn ngon bằng cái gì ẩm ướt mềm lúc nãy đâu, còn có thể nhích tới nhích lui chơi đùa được, đại khái là hơi thở trong cơ thể bắt đầu quay về chính đạo, Triệu Phù Dao không còn thống khổ, vì thế mờ mịt nghĩ.

… Nếu Lăng Vân Thiên biết tiểu nha đầu này cảm thấy đầu lưỡi hắn ăn ngon, nhất định sẽ phát điên .

Nội lực cuồn cuộn của Lăng Vân Thiên không ngừng đưa vào trong cơ thể Triệu Phù Dao thay nàng dẫn đường cho hơi thở kinh lạc bên trong đánh thẳng về phía trước, nàng rốt cục chậm rãi an tĩnh lại.

Một phen này của Triệu Phù Dao hung hiểm đến cực điểm, đến cuối cùng có thể hóa hiểm thành an, hoàn toàn là vì có cao thủ chân chính Lăng Vân Thiên liều mình bồi quân tử, bằng không đổi thành người khác, là hoàn toàn không thể thực hiện được .

Đầu tiên muốn tăng tiến nội lực, nhất định là người trong giang hồ, nhưng người trong giang hồ cũng không có khả năng không có một chút nội lực nào, mà nếu muốn bọn họ tự phế nội lực bắt đầu lại từ đầu , sẽ trước nghĩ sau suy rốt cuộc có đáng giá hay không .

Cho dù thực sự có người có được cơ duyên chưa bao giờ tập qua nội công hoặc tự phế nội lực, dưới tình huống trước tiên phục dụng Tiêu Nguyên Hàn Lộ sau đó trúng hỏa độc, nếu như không có Ôn Lâm trước tiên lấy phương pháp tiệt mạch hiếm thấy trên đời che lại khí hải, lập tức sẽ nổ tan xác mà chết, người chết mọi sự không, càng không nói đến cái gì mà nội công cao thâm.

Cho dù vận khí thực sự tốt đến nỗi toàn bộ điều kiện phía trước đều hoàn thành, nhưng liệu có người nào có năng lực lại nguyện ý thay hắn đả thông kinh mạch ?

Phải biết rằng Lăng Vân Thiên tuy rằng ít ra tay, ra tay còn luôn thủ hạ lưu tình làm cho người ta một loại cảm giác nhấm nháp từ từ, nhưng công lực này phóng tầm mắt nhìn ra giang hồ chân chính cơ hồ không có vài người có thể sánh vai.

Nếu như hôm nay cứu Triệu Phù Dao là mấy người Vân Tiêm Vân Hi Vân Chi, lại hoặc là người nào khác, với tất cả công lực của các nàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu Phù Dao nhập ma tiêu vong.

Không thể không nói, bên trong tất cả đều có thiên định.

Chỉ sợ tiểu nha đầu này vĩnh viễn sẽ không nghĩ đến xác chết vùng dậy lúc trước nàng vung xẻng đào ra từ bên trong hố, nam nhân  này sẽ cùng nàng dây dưa cả đời.

Hương vị của Tương Tư Tê Bội tuy rằng thật sự khó ăn , nhưng công hiệu lại cực kì mãnh liệt, theo cảm giác nó chậm rãi hòa tan ở trong miệng Triệu Phù Dao, thì cảm giác toàn thân thư sướng chậm rãi bắt đầu, kinh hoảng cùng sợ hãi từ từ bình ổn, lại làm cho người ta cảm thấy có chút mệt rã rời.

… Đây là công hiệu của dược liệu , ăn ngủ ngủ ăn, thật sự là ngày lành.

Lăng Vân Thiên nửa phần cũng không dám buông lỏng, hai người nhập định, không biết bên ngoài là ngày tháng năm nào.

Tiểu Đậu Tử giữ cửa, vài lần muốn trở về nhìn xem cái người xấu kia có phải hay không làm chuyện xấu với Phù Dao tỷ tỷ, lại tỉnh tỉnh mê mê không hiểu rõ cái gì gọi là chuyện xấu, nghĩ rằng ôm nhau chính là đang làm chuyện xấu , quả thực rối rắm vô cùng.

Hắn một bên miên man suy nghĩ một bên lấy tay che nắng nhìn xem mặt trời di động, liếc mắt nhìn một cái không thể nhìn được lâu, quang mang chói mắt khiến cho hắn buông tha ý đồ  lấy việc này đến giết thời gian, bắt đầu nhìn chằm chằm cây cối đến xuất thần.

Nùng lục lục nhạt ở trước mắt lung lay một hồi lâu, rốt cục mí mắt Tiểu Đậu Tử bắt đầu đánh nhau, mà lúc này mặt trời đã ngả về phía tây, trên ngọn cây là  một mảnh ráng đỏ xán lạn, Triệu Phù Dao cùng Lăng Vân Thiên thế nhưng ở trong phòng đóng cửa liền đóng lâu như vậy.

Hai người trong phòng đều đã sức cùng lực kiệt, Triệu Phù Dao do bản thân lúc trước phát cuồng ép buộc , Lăng Vân Thiên cũng là bị ép buộc , quả thực là có khổ nói không nên lời.

Không biết qua bao lâu, hắn rốt cục cảm giác được hơi thở trong cơ thể Triệu Phù Dao không còn  cuồn cuộn như nước , cửa ải hung hiểm nhất đã qua đi, về sau mỗi ngày giúp nàng vận hành một vòng kinh mạch, ước chừng một tháng có thể đem thân thể trống rỗng hấp thu hoàn toàn nội lực cho mình dùng, đến lúc đó thật thật thật sự là tuyệt thế cao thủ ngang trời xuất thế  ——nhưng cũng chỉ là tuyệt thế cao thủ chỉ có nội lực  không có bao nhiêu chiêu thức.

Lúc này sắc mặt Triệu Phù Dao bởi vì Tiêu Nguyên Hàn Lộ mà không có một tia huyết sắc, Lăng Vân Thiên cũng mồ hôi như mưa, thu hồi chưởng lực đem người thả lại trên giường, Lăng Vân Thiên nắm cằm Triệu Phù Dao, để cho nàng hơi hơi hé miệng nhìn vào bên trong, tê bội đã hòa tan một chút cũng không dư thừa.

Lăng Vân Thiên phiền muộn sờ sờ bên hông, nghĩ rằng trên thế gian lại thiếu một quả tương tư tê bội, cũng may sư môn không biết, bằng không đến lúc đó hỏi tới là dùng như thế nào , hắn nên làm sao khai báo.

Thở ra một hơi, chẳng hề để ý lau đi vết máu trên khoé môi, nguyên bản hắn trúng Nhuyễn cốt tán chỉ cần ngoan ngoãn bất động liền không có việc gì, bây giờ khí huyết ngược chiều cũng là bản thân tìm đến .

Ngồi một bên bắt đầu vận khí chữa thương cho bản thân, vừa mới dồn khí xuống đan điền, Lăng Vân Thiên bỗng dưng cúi đầu phát ra một tiếng nghi vấn, bởi vì phát hiện nội lực của bản thân không biết sao không còn tinh thuần bằng lúc trước, ngược lại thêm vào cái gì khác, hình như là… nội lực của Triệu Phù Dao… Không biết thời điểm nào cũng bị hắn hấp thu một phần.

Tuy rằng dựa theo khái niệm giang hồ, nội lực càng tinh thuần càng tốt,  lẫn tạp chất sẽ hạ thấp uy lực, nhưng kỳ quái là Lăng Vân Thiên phát hiện nội lực của Triệu Phù Dao cùng với nội lực của bản thân hắn ở chung phi thường hòa hợp, không chỉ không có hiện tượng bài xích, ngược lại vẫn duy trì cân bằng nào đó, ở trong cơ thể tự hành lưu chuyển.

Chẳng lẽ cơ thể Triệu Phù Dao cũng hấp thu nội lực của hắn ?

Lăng Vân Thiên xoa bóp xương ngón tay, ánh mắt rơi xuống sườn mặt tán loạn tóc mai của Triệu Phù Dao, bỗng nhiên nghĩ, thế nào có một loại cảm giác giống như trao đổi tín vật đính ước? Người khác đều trao đổi cái ngọc bội hương túi bảo kiếm khăn lụa gì đó, bọn họ trực tiếp trao đổi nội lực?

Này không khỏi cũng quá… nhưng thật sự là bên trong ta có ngươi bên trong ngươi có ta a…

Phi phi, không đúng không đúng không đúng, Lăng Vân Thiên chấn động, âm thầm nói thầm bản thân từ chỗ nào toát ra ý tưởng kỳ quái này, nghĩ đến cái gì mà tín vật đính ước bản thân cũng rất kỳ quái , chẳng lẽ thực sự giống Tiểu Đậu Tử nói thành sắc ma.

Đem ý tưởng kỳ quái đuổi ra khỏi óc, Lăng Vân Thiên thử vận chuyển hai loại nội lực, tạm thời không phát hiện có gì nguy hiểm, nhưng là trên người một thân mồ hôi thật sự là dính ngấy người vô cùng khó chịu.

Hắn do dự một chút, nhìn bộ dáng kia của Triệu Phù Dao, phỏng chừng ở nàng bên tai thả pháo cũng vẫn chưa tỉnh lại, hắn thật rất mệt, đã nghĩ muốn lười biếng, lấy cái thùng bên kia dẫn nước lạnh vào bên trong, bản thân đỡ phải đi xa, nếu Triệu Phù Dao có chuyện gì vạn nhất không kịp cứu.

——đáng thương Tiểu Đậu Tử ngoài cửa hoàn toàn bị lãng quên.

Đứng bên cạnh thùng nước nhìn cũng không biết đến năm tháng nào , Lăng Vân Thiên đối với mặt nước cau mày nhìn thật lâu, rốt cuộc vẫn là chịu không nổi một thân mồ hôi đầm đìa, thuần thục đem áo cởi.

Thân thủ vừa cầm một gáo nước, bỗng nhiên cảm giác phía sau có cái gì khác thường, sau lưng gợi lên hàn ý nhè nhẹ, cảm thấy giống như bị cái gì đó nhìn chằm chằm, vừa quay đầu lại, chỉ thấy Triệu Phù Dao không biết mở mắt từ khi nào, đang lăng lăng theo dõi cởi sạch trơn nửa người trên.

Sắc trời u ám , ánh mắt dường như tỏa ánh sáng.

Lăng Vân Thiên cực kỳ hoảng sợ, nhanh chóng  bắt lấy quần áo che vào ngực giống như thiếu nữ đàng hoàng gặp phải khinh bạc, hoàn toàn không chú ý tới động tác của bản thân có bao nhiêu buồn cười, dè dặt cẩn trọng gọi nói: “Nha đầu?”

Trong lòng lại ảo não đến cực điểm, nàng thế nào liền tỉnh đâu? Sớm không tỉnh trễ không tỉnh thế nhưng lúc này liền tỉnh? Kỳ thực nàng không có tỉnh, khẳng định là mộng du, nhất định là mộng du.

Yết hầu Triệu Phù Dao khẽ ngâm một tiếng, ánh mắt thẳng tắp dừng ở nửa người trên đang loã thể , nhìn chăm chú một lát, một bộ dáng mờ mịt khép lại ánh mắt, im lặng tiếp tục ngủ, nhìn giống như lúc chưa hề tỉnh.

Lăng Vân Thiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, lòng còn sợ hãi, xem ra là ngủ mơ, vừa rồi căn bản liền không thanh tỉnh.

Một màn như vậy xảy ra, hắn cũng không dám lại làm cái gì, chỉ  vẻn vẹn giúp Triệu Phù Dao dịch tốt góc chăn, tính toán trước nghỉ ngơi một đêm ở nơi này.

Thừa Thiên phái không biết khi nào mới có thể  phát hiện đã để mất người, vô luận khi nào phát hiện, khẳng định sẽ hướng vào trong thành, ngoài thành tìm tòi, nơi nguy hiểm nhất lại chính là nơi an toàn nhất , nên nơi này tạm thời không có người đến.

Trải xong chăn đêm xuống dưới đất rốt cục nhớ ra bên ngoài còn có một người, lặng lẽ mở cửa, ngoài phòng trăng sao thưa thớt, gió mát hiu hiu, Tiểu Đậu Tử lui thành một đoàn ngủ tới nước miếng dầm dề.

Lăng Vân Thiên bỗng nhiên phát hiện, từ sau khi gặp được Triệu Phù Dao, thời gian hắn làm hạ nhân so với thời gian làm môn chủ còn nhiều hơn .

Nhận mệnh đem Tiểu Đậu Tử ôm trở về phòng, để hắn nằm xuống chăn bên trong, bản thân nằm xuống bên người hắn, mới cảm thấy xương cốt toàn thân đều muốn rời ra từng mảnh.

Mấy ngày nay toàn bộ giang hồ sóng ngầm mãnh liệt, tuy rằng mọi người luôn luôn rục rịch, nhưng Triệu Phù Dao xuất hiện rõ ràng chính là một giọt nước nóng bỏng bên trong nồi chảo,  rốt cục đánh vỡ cân bằng khiến cho sóng to gió lớn, làm hại hắn cũng đi theo mệt nhọc.

Hắn vốn không phải người thích tham gia vào những chuyện như vậy , lúc trước Tử Diễm môn nguy sớm tối gần diệt môn, loạn trong giặc ngoài, người chết vô số, hắn bị mạnh mẽ đẩy lên vị trí môn chủ, với tính cách của hắn, đã ngồi lên cái kia vị trí, hiển nhiên muốn bảo toàn nhóm thuộc hạ từng người bình an, bằng không đã sớm nên nhàn vân dã hạc tiêu dao một phương.

Bây giờ nguy cơ diệt môn đã qua khá lâu, hắn tuy rằng còn đứng đầu ma giáo, lại không có dã tâm xưng bá giang hồ, không khỏi bị người bên trong trưởng lão nắm lấy, càng là cả ngày thần long thấy đầu không thấy đuôi.

Nhưng bây giờ nhìn lại, Tử Diễm môn thái bình không được bao lâu, vừa muốn tái khởi tinh phong huyết vũ , chuyện của Nhất Độ sơn trang hắn đã biết, hắn cảm thấy không phải là Tử Diễm môn gây nên, nhưng những người kia lại thề son sắt… Hừ lạnh một tiếng, hắn là tính tình tốt, nhưng không phải là không biết tức giận, chuyện của Triệu Phù Dao, hắn tuyệt đối muốn Thừa Thiên phái trả giá đại giới.

Quý Thành Phong không phải muốn ở trước mặt võ lâm đồng đạo, dùng thánh nữ Tử Diễm môn để lập uy sao? Vậy hắn liền giúp hắn một phen!

Cảm thấy đã có chủ ý, Lăng Vân Thiên nhắm mắt lại, chậm rãi chìm vào bên trong mộng đẹp.

Nửa đêm, có cái gì đó hướng trong lòng hắn chen vào, liên tiếp chui, Lăng Vân Thiên cho rằng tướng ngủ của Tiểu Đậu Tử không tốt, thò tay đẩy đẩy, đối phương liền an tĩnh, tiếp tục thiếp đi, sử dụng tất cả tay chân, cả người nằm sát Lăng Vân Thiên, ôm chặt chẽ .

Cảm giác được một trận mát mẻ đánh úp lại, Lăng Vân Thiên cho rằng Tiểu Đậu Tử sợ lạnh, tay mát chân mát , ngẫm lại cũng không sao, mặc hắn ôm.

Đảo mắt bình minh.

“Sắc lang! Đại sắc lang! Buông Phù Dao tỷ  tỷ của ta ra!” Có cái gì đó đập đến trên người, Lăng Vân Thiên mở mắt ra, kỳ quái nhìn Tiểu Đậu Tử đứng ở trước mắt hướng hắn quyền đấm cước đá.

Làm cái gì, mệt hắn còn ôm hắn ngủ, bây giờ còn ôm! … Bây giờ còn… Ôm?

Nhìn Tiểu Đậu Tử sinh long hoạt hổ, Lăng Vân Thiên yên lặng cúi đầu, thấy chui ở trong lòng mình, ngủ đến hôn thiên địa ám ,cảm thấy mỹ mãn , rõ ràng là mỗ tiểu nha đầu vốn nên độc bá cái giường.

Advertisements

3 thoughts on “[CĐ] Chỉ Để Ý Đào Hầm – chương 39

  1. nhà nàng hoạt động lại rồi à ? mong nhà nàng sẽ lấp dần hố này, mình mong bộ
    này lâu rồi mà k ai edit tiếp :((

Giang hồ góp ý ~~~

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s