[CĐ] Chỉ Để Ý Đào Hầm – Chương 38

Chương 38 : Hôn

Edit : Mai Bùi

580401401994286679

Nàng hờ hững nhìn sắc mặt vui mừng của Lăng Vân Thiên chưa hoàn toàn rút đi đã chuyển sắc vì kinh ngạc, lại không thể di chuyển vì thế tăng thêm lực trên tay, nghe được các khớp ngón tay vì dùng sức quá mạnh mà phát ra tiếng vang thanh thúy.

Hiện tại nàng nhìn Lăng Vân Thiên cùng nhìn một con kiến không có gì khác nhau, lại càng không để ý đến sinh tử của con kiến, trong mắt chỉ có thần sắc xa lạ.

Tiểu Đậu Từ bị dọa choáng váng, không hiểu sao vừa còn rất tốt bỗng nhiên biến thành như vậy? Chẳng lẽ nam nhân này thực ra là người xấu, cho nên Phù Dao tỷ tỷ muốn giết hắn?

Vậy, Phù Dao tỷ tỷ có võ công?

Lăng Vân Thiên nhất thời không để ý bị Triệu Phù Dao nắm chặt cổ họng, rũ mắt xuống có thể nhìn đến trong con ngươi Triệu Phù Dao nổi lên màu đen quỷ dị, như mây tráo sương che, như  một đầm nước sâu không thấy đáy, lại như mặt nước yên tĩnh nổi lên cuộn sóng cuồn cuộn, lại như là cử chỉ điên rồ.

Nàng lúc này, rõ ràng muốn giết chết hắn mà không phải ai khác.

Đôi mày hắn nhíu lại, như rất tập trung, động tác không chút nào dám chậm trễ, lập tức đưa tay lên trên cổ họng, nắm lấy năm ngón tay Triệu Phù Dao, nghĩ muốn kéo nó ra, lại phát hiện một cỗ lực lớn của đối phương vọt tới, cơ hồ làm cho Lăng Vân Thiên kéo mãi không được.

Sắc mặt của hắn từ kinh ngạc biến thành ngưng trọng, Triệu Phù Dao chỉ biết chiêu thức thô thiển, nội lực đều không có, làm sao có thể trong một đêm biến thành như vậy? Cái dạng này như là nội lực đạt tới cảnh giới nhất định lại không thể khai thông cho nên tẩu hỏa nhập ma.

Rốt cuộc người Thừa Thiên phái làm cái gì với nàng…

Không kịp nghĩ nhiều, hắn nếu như chết tại đây, đừng nói Tử Diễm môn cùng toàn bộ giang hồ có kết cục tốt, chỉ cần mất lý trí Triệu Phù Dao cũng không có kết cục tốt.

Thần sắc chuyển thành nghiêm trọng, Lăng Vân Thiên vươn tay một cái đập vào sau gáy Triệu Phù Dao, ý đồ làm cho nàng tạm thời hôn mê, đã sử dụng năm phần lực, thân thể mềm mại bỗng dưng chấn động.

Triệu Phù Dao trừng lớn mắt, tay vẫn bóp cổ Lăng Vân Thiên nhưng đã buông lỏng ra, thần sắc lại trở nên càng thêm cuồng loạn.

Màu sắc ửng hồng kì lạ nhanh chóng che kín khắp mặt nàng, một đường lan đến tận cổ, toàn thân nóng như thiêu đốt, Lăng Vân Thiên trực tiếp cảm nhận được thiếu nữ trong lòng trở nên nóng rực như một loại sắt nung.

Tần sắc Triệu Phù Dao bỗng trở nên cực kì thống khổ, há to miệng như là không chịu nổi được quát to, nhưng lại chỉ phát ra một loại thanh âm khàn khàn không tiếng động.

Xem nàng thống khổ giãy dụa, trong mắt Lăng Vân Thiên tràn đầy không đành lòng cùng tự trách, thần trí một mảnh hỗn loạn chợt trở nên thanh tỉnh, nhớ lại thời điểm lúc trước bắt mạch cho Triệu Phù Dao, nàng rõ ràng là bị điểm huyệt, cái loại thủ pháp điểm huyệt quỷ dị bậc này ngay cả hắn cũng không thể vội vàng phá giải, mà nàng hiện tại lại hành động tự nhiên,

Chính nàng giải khai huyệt đạo?

Lăng Vân Thiên nắm chặt cổ tay Triệu Phù Dao, một bên an tĩnh bắt mạch, lần này thế nhưng phát hiện Triệu Phù Dao nguyên bản chỉ tầm thường nhưng mà trong cơ thể, có một cỗ nội lực vô cùng rộng lớn ở tả xung hữu đột (*), mù quáng mà theo đan điền khí hải cùng kinh lạc trong lúc đó hỗn loạn,

(*) tả xung hữu đột: đánh bên trái, đánh bên phải mạnh mẽ chống đỡ tứ phía.

Triệu Phù Dao thể chất thân thể bình thường, chưa bao giờ tu luyện qua nội công, càng không cần nói đến chuyện có nền tảng tu luyện vững chắc, hơn nữa nữ tử kinh mạch vốn là nhỏ bé yếu ớt, nếu là mặc kệ cỗ nội lực cường đại này tiếp tục đi xuống, không cần một khắc, nàng sẽ tự bạo kinh mạch mà chết!

Tiểu Đậu Tử đã sớm nhìn xem đến ngây người, tiến cũng không được thối cũng không xong, đembiến hóa của Phù Dao tỷ tỷ cùng cái nam nhân kia xoay đến xoay đi, muốn hỗ trợ cũng không biết nên bắt đầu giúp từ đâu.

Kế tiếp, một màn xuất hiện càng làm cho hắn trợn mắt há hốc mồm.

Nam nhân kia ấn cái ót Triệu Phù Dao, thế nhưng quái lạ còn đem mặt tiến lại gần! Này này này… Bọn họ miệng đối miệng! Miệng đối miệng! Nam nhân kia còn uốn đầu lưỡi! Vẻ mặt say mê!

Ông trời a, hắn quả nhiên là cái người xấu, là cái đại dâm tặc, đại sắcma!

Lăng Vân Thiên nếu như biết Tiểu Đậu Tử hiện tại đang nghĩ cái gì, nhất định vạn phần không nói được gì, hắn làm sao có vạn phần say mê! Hắn cái loại biểu tình này, rõ ràng tên là vạn phần ngưng trọng được không!

Nhưng mà cũng may hắn cơ hồ quên Tiểu Đậu Tử tồn tại, có thể dưới tình huống này khinh bạc Triệu Phù Dao đều là cao nhân, Lăng Vân Thiên hắn tự nhận làm không được, bất đắc dĩ làm như thế, hoàn toàn là bị bắt ——– hắn xác đinh Triệu Phù Dao bị ép ăn cái gì.

…Ưm, nóng quá… Triệu Phù Dao hiện tại cả người đỏ rực như trứng tôm nấu chín, nhiệt độ trong miệng hiển nhiên chỉ có cao không có thấp, cảm giác mềm mại, hành động không lưu loát thế nhưng còn… Thật đáng yêu.

Lăng Vân Thiên mạc danh kì hiệu, thế nhưng tâm ý viên mãn ……Không phải đâu, hắn thật sự không muốn khinh bạc Triệu Phù Dao a…

Một ý nghĩ chợt lóe lên, hắn hiểu rõ vì sao Triệu Phù Dao không kêu ra tiếng, mùi máu tươi tương đối nồng đậm, hắn cơ hồ có thể tưởng tượng Triệu Phù Dao bị tra tấn đến nỗi cổ họng không cất nổi tiếng kêu…

Căm giận ngút trời khó có thể ức chế không ngừng tăng lên trong lòng, Thừa Thiên phái! Quý Thành Phong! Hắn vốn không muốn giang hồ xảy ra phong ba, thế nhưng bọn họ lại dám đánh tới cửa, cũng đừng trách hắn xuống tay ác độc.

Đầu lưỡi của Triệu Phù Dao đúng lúc đảo qua hàm răng, Lăng Vân Thiên một tay nắm cằm dưới nàng, phong ngừa nàng chợt khép miệng lại, tay kia thì còn vội vàng ngăn cản Triệu Phù Dao giãy dụa phản kháng, đề phòng tùy thời bị giết, chắc chắn không ai tiếp nhận cái hôn giống hắn vất vả như vậy.

Ngô, không phải hôn môi, là cứu người.

Có nhàn nhạt hương vị dược vật nào đó… đã gần như nếm được… Là cái vị gì?

Lăng Vân Thiên chợt buông Triệu Phù Dao ra, quả thực khó tin, tiêu nguyên hàn lộ?!

Tiêu nguyên hàn lộ là loại dược vật âm lãnh bá đạo, dùng để đối phó người công lực cao thâm trong võ lâm, nội lực càng cao hiệu quả càng tốt, có thể làm cho người ta vài chục năm công lực hóa thành hư ảo, cũng không sai.

Nhưng Triệu Phù Dao nàng căn bản không có nội lực, không hiểu người không có võ công ăn xong tiêu nguyên hàn lộ sẽ như thế nào, từ trước đến giờ chưa từng có người nào hỏi qua, dược vật trân quý như vậy, ai  mà dám lấy ra làm loại sự tình này.

Nhưng hiện tại, Lăng Vân Thiên nghĩ hắn đã biết đáp án rồi.

Vật cực tất phản [1].

Vạn vật phụ Âm nhi bão Dương, xung khí dĩ vi hòa [2]. Thiên chi đạo, tổn hữu dư nhi bổ bất túc [3], tổn chi nhi ích, ích chi nhi tổn [4].

[1] ‘vật cực tất phản’: khi sự vật sự việc đến cùng cực thì tất yếu sẽ xoay chuyển lại.

Sách Tả Truyện có viết rằng:

“Vật cực tất phản, Lạc cực tất bi,
Thái hợp tất ly, Thế thạnh tất suy, Bĩ cực thái lai.”
Nghĩa là: Vật đến cùng tột thì trở lại, vui tột thì buồn,
Rất hợp thì lìa, đời thạnh tất suy, Suy tột thạnh đến.
Đó là luật thay đổi luôn luôn, nhưng có tính cách tuần hoàn. Không bao giờ suy hoài, mà cũng không bao giờ thạnh hoài. Hết suy tới thạnh, hết thạnh tới suy. Cho nên khi được thạnh thì phải phòng lúc suy, ấy mới gọi là trí.

[2]“Vạn vật phụ Âm nhi bão Dương, xung khí dĩ vi hòa.” (trích chương 42 Đaọ Đức Kinh) có nghĩa là: Trong vạn vật không có vật nào không cõng Âm và ôm Dương. Ở giữa là nguyên khí dung hòa.

[3] “ Thiên chi Đạo, tổn hữu dư nhi bổ bất túc.” (trích chương 77 Đạo Đức Kinh) có nghĩa là: Đạo Trời bớt dư bù thiếu.

 [4] “Tổn chi nhi ích, ích chi nhi tổn” (trích chương 42 Đạo Đức Kinh) có nghĩa là:- bớt là thêm, thêm là bớt.

Khi Triệu Thiên Tứ cho Triệu Phù Dao uống thuốc, lại không biết nàng nội lực không có kinh mạch suy nhược, uống thuốc làm cho nội lực mất hết sẽ thành phản tác dụng.

Nhưng mà chỉ có tiêu nguyên hàn lộ là không đủ, Triệu Phù Dao ban đầu dùng hàn lộ sau lại bị dùng lửa bàn ủi, dược hiệu vẫn ứ đọng ở bên trong mà không phát ra, lại bị Ôn Lâm cố tình lấy muối kích thích, ở tình huống trong ngoài phối hợp thế này dược hiệu mới bùng phát như Hoàng Hà vỡ đê không thể vãn hồi.

Ôn Lâm lúc đó cũng đã nhận ra khác thường, nhưng nam nhân này tư duy cùng người thường không giống nhau, vừa không muốn trợ giúp nàng một tay, lại lười giết nàng. Hắn cảm thấy cứ như vậy thả một quân cờ vào cục diện rối loạn này phi thường có ý tứ, nên lại dùng thủ pháp quỷ dị phong bế nội lực trong cơ thể Triệu Phù Dao khỏi phân bố tán loạn, lại ngăn chặn kinh mạch thông suốt, làm cho nàng nhất thời không có phát tác.

Lăng Vân Thiên biết đây là thời khắc chỉ mảnh treo chuông, Triệu Phù Dao sống hay chết đều tùy vào lúc này, liền quay đầu nói với Tiểu Đậu Tử: “Đi ra ngoài! Thủ vệ!”.

Ai ngờ Tiểu Đậu Tử liếc mắt trừng hắn một cái, dùng sức túm lấy xẻng ở góc tường, che đầu xông lên hô a a a hướng về phía Lăng Vân Thiên đập, “Đại sắc ma! Buông Phù Dao tỷ tỷ ra!”

Nhìn đối phương bộ dáng thấy chết không sờn, Lăng Vân Thiên nhàn nhạt nói: “Muốn nàng sống liền đi ra ngoài, muốn nàng chết cứ tiếp tục.”

Tiểu Đậu Tử liền giật mình, cảm thấy bộ dáng hiện tại của Lăng Vân Thiên quá bá đạo, thật là hù người, nhìn qua giống như tuyệt thế cao thủ . Hắn muốn nói ngươi gạt người, ngươi không phải người tốt, há miệng thở dốc lại phát hiện bản thân nói không lên lời, mà hai chân hắn đã sớm phản bội lý trí, liền bước từng bước nhỏ ra ngoài.

Lúc này trong mắt Triệu Phù Dao hắc vụ đã tan biến, ngược lại lại có thêm một tầng băng sương, toàn thân cao thấp nóng rực đều biến mất, từ trong ra ngoài lộ ra hàn khí làm cho nàng run run, nguyên bản cử chỉ điên cuồng gặp thần giết thần gặp phật giết phật không còn, lại dùng ngón tay ôm lấy cổ áo Lăng Vân Thiên, dường như sợ hắn đi mất.

Lăng Vân Thiên thở dài một hơi, biết Triệu Phù Dao hiện tại hoàn toàn không có ý thức, căn bản không biết hắn là ai, chính là hành vi theo bản năng thôi.

Hàn lộ cùng hỏa độc trong cơ thể nàng cứ luân phiên nhau, cái loại tư vị này người bình thường không thể chấp nhận được.

Nhưng có lẽ đối với người giang hồ say mê cảnh giới võ học hoặc là danh lợi quyền thế mà nói, loại nguy hiểm thống khổ này có thể vô duyên vô cớ đổi lấy công lực, bọn họ một chút cũng không thấy mệt.

Nhưng Triệu Phù Dao không phải bọn họ.

Lăng Vân Thiên biết, đối với nàng mà nói, có lẽ càng trọng yếu hơn là bánh bao.

Hắn đem Triệu Phù Dao đặt trên giường quay lưng về phía mình,Triệu Phù Dao rất lạnh liên tiếp run run, Lăng Vân Thiên bỏ quần áo khoác ở trên người nàng ra, thấp giọng an ủi: “Nha đầu nhịn một chút, đừng nhúc nhích”. Sau đó hai tay xuất chưởng, chậm rãi để ở trên lưng Triệu Phù Dao, dùng nội lực của bản thân dẫn nội lực cuồng loạn lập tức quay về.

Hắn lúc trước vì giải Nhuyễn cốt tán Tần Tư Viễn hạ gấp hai lần công hiệu đã không tiếc tự tổn hại, nay làm vậy kì thực chính là cố ép bản thân, chỉ cần không chú ý thì hắn cùng Triệu Phù Dao cả hai đều chết.

Giờ phút này cần chính xác thực hiện, biện pháp tốt nhất cho hắn chính là đem Triệu Phù Dao bỏ mặc, làm cho nàng tự sinh tự diệt, nhưng Lăng Vân Thiên cho tới giờ đều không nghĩ đến cái lựa chọn này.

Đi theo nội lực của Triệu Phù Dao vận hành một chu thiên, Lăng Vân Thiên nhắm hai mắt mi tâm nhíu lại, hắn cảm giác được trong cơ thể Triệu Phù Dao vì nội lực phía trước mù quáng chuyển động làm cho kinh mạch bị mở rộng gấp đôi, vòng chu thiên thứ hai đã có dấu hiệu được đả thông.

Kinh mạch mở rộng đồng nghĩa với việc về sau nàng tập võ càng thêm dễ dàng, ích lợi đầu tiên là nàng không bởi vì yếu ớt mà bạo liệt. Mà đả thông hai mạch Nhâm đốc là cảnh giới người tập võ ước mơ tha thiết đạt được, nếu không phải may mắn có được từ bẩm sinh thì không thể dễ dàng đạt được.

Nói như vậy, người được gọi là căn cốt thật tốt thiên phú thượng thừa, đơn giản chính là trời cho kinh mạch rộng mở hoặc là trời cho hai mạch Nhâm đốc đã thông.

Triệu Phù Dao trước đây ngay cả tư chất bình thường đều không đạt tới, tuổi đối với tập võ mà nói lại tính là lớn, ngay cả khi làm thánh nữ bắt đầu luyện võ, chung quy cuối đời cũng không có đạt được lợi ích lớn gì.

Hiện tại lại trong họa có phúc, bỗng chốc trở thành một khối ngọc tốt, nếu như bị Triệu Thiên Tứ hoặc Quý Thành Phong biết, thật không biết bọn họ có cảm nghĩ gì.

Nhưng mà khối ngọc tốt này lại tùy thời muốn vỡ, nếu là vỡ, cho dù tư chất tốt cũng là nói viển vông.

Lăng Vân Thiên vận công được một lát, bởi vì Triệu Phù Dao toàn thân âm hàn nhưng lại ra mồ hôi, nên cảm giác toàn thân đã hết sức lực.

Trong thân thể Triệu Phù Dao nội lực quá mạnh mẽ, khiến Lăng Vân Thiên hết sức chăm chú chỉ dẫn đường đi mấy lần bị phản phệ, trong đan điền cũng một trận nhốn nháo ầm ĩ, hai người cứ thế trở thành người cùng hội cùng thuyền.

Chẳng lẽ lại bị chết ở chỗ này?

Lăng Vân Thiên cắn răng một cái, rút về một tay lấy ra ở bên hông một đồ trang sức bằng sừng tê giác đã đeo bên mình mười năm không rời, cầm lên trước mắt chăm chú ngắm nhìn một lát, rồi lại đưa đến miệng Triệu Phù Dao.

Advertisements

4 thoughts on “[CĐ] Chỉ Để Ý Đào Hầm – Chương 38

Giang hồ góp ý ~~~

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s