Điên Tù Hoàng – chương 7.1

Chương 7 : Trên đường đi gặp”Hoạn quan”

Edit : Tiếu Tiếu

 16349_271041696359386_819738342_n (1)

      Chiếu Hằng tay cầm một túi ngân lượng, mê mang đi ở trên đường phố. Hôm nay phụ mẫu phạm nhân Hắc Mao thú nhận hành vi phạm tội của hắn . Lúc đề cập đến quá trình vây bắt thì mọi người bất ngờ, Hắc Mao thế nhưng thật sự là do Chi Chi chỉ bằng sức một mình mà bắt được, hơn nữa thân thể Hắc Mao cao lớn vạm vỡ nhưng khi nhắc tới Chi Chi thì lại là bộ dáng nghe thấy đã sợ mất mật .

 

        Ở trên đường quay về nhà , Chiếu Hằng lại nghe được dân chúng nghị luận, có quan hệ đến chuyện hôm nay trong thành xuất hiện kẻ lừa đảo , hình như cũng là Chi Chi vạch trần tiểu xiếc của hắn . Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. . . . . . Chẳng lẽ trong một đêm, chứng điên cuồng của Chi Chi chứng thực sự chuyển biến tốt đẹp sao? Nhưng chuyển biến này cũng quá nhanh đi.

 

        Hắn tăng nhanh cước bộ đi về hướng gia viên, vừa vào cửa liền thấy Chi Chi ngồi ở trên ghế phơi nắng, trên khuôn mặt của nàng hiện ra từng đạo ấn ký sưng đỏ : “Chi Chi?” Chiếu Hằng bước đi lên trước, xem thương thế của Chi Chi : “Sao lại bị thương?”

 

     Diệp Tư Nhị giương tay lên: “Đừng nói nữa, chính mình đánh .”

 

 “Thấy dân chúng đàm luận, ngươi hôm nay vạch trần một tên đi lừa gạt người?”

 

“Ân, một chút tiểu xiếc kém cỏi, loại lừa đảo này căn bản không đáng để vào mắt.” ị hai má Diệp Tư Nhị đau đớn không muốn nói chuyện, nàng nheo mí mắt sưng đỏ lại , nhìn thấy bọc nhỏ trong tay Chiếu Hằng “Đây là cái gì?”

 

“Ba trăm lượng bạc tiền thưởng.” Chiếu Hằng đem túi tiền đặt ở trên đùi Chi Chi: “Đều là của ngươi.”

 

       Diệp Tư Nhị ôm túi tiền tinh thần tỉnh táo, nàng ước chừng phân lượng, trong túi tiền nặng trịchtoàn là đồng bạc trong bảo khố. Nàng lấy ra một thỏi nguyên bảo cất vào lòng lý, còn lại trả lại cho Chiếu Hằng: “Ca, thích gì liền mua đi, còn lại đi cầm trả nợ, chờ lần sau ta bắt một tên tội phạm truy nã khác còn kiếm được nữa, nga rống rống. . . . . .”

 

     Chiếu Hằng thấy khuê nữ điên đã mười năm, trầm mặc thật lâu. Hồi tưởng qua lại, từng màn cử chỉ điên khùng của Chi Chi hiện lên ở trong đầu, nhưng giờ phút này, lại có thể cùng hắn đối thoại rõ ràng . . . . . .”chi Chi, ngươi nói thật cho vi phụ biết. . . . . . Chứng điên cuồng của ngươi đã khỏi rồi?”

 

       “Đúng vậy a đúng vậy a, ta không sao rồi, so với người bình thường còn bình thường hơn .” Diệp Tư Nhị trả lời vô cùng tùy ý, tin hay không cũng không phải do nàng quyết định.

 

       Trong mắt Chiếu Hằng bắt đầu hiện lên vẻ kinh hỉ, sau khi suy ngẫm cùng lo lắng trong lòng, bỗng nhiên một tay kéo lấy Diệp Tư Nhị vào trong lòng, giọng nói còn mang theo chút kích động chưa phục hồi: “Chẳng lẽ là thật, thật sự chữa khỏi? . . . . . .”

 

        Diệp Tư Nhị giật mình, nàng có thể cảm thấy trên thân thể Chiếu Hằng truyền đến từng trận run nhè nhẹ, chính là bởi vì có vô vàn liên hệ, Chiếu Hằng so với người khác thì hiểu rõ nàng hơn , nàng cảm giác sâu sắc vui mừng, không khỏi vỗ vỗ hắn lưng nhẹ giọng nói: “Vẫn là ca hiểu biết ta, bọn họ cho ta là kẻ điên cũng không quan hệ, ca biết ta không điên là được rồi. . . . . .”

 

       Yết hầu Chiếu Hằng xông lên một trận chua xót, hắn vuốt ve hai má Chi Chi, trong lòng ngũ vị tạp trần quay cuồng. Mười năm , ngày nào cũng chiếu cố, rốt cục cảm động đến ông trời, gọi được thần trí Chi Chi thanh tỉnh . Hắn cảm động đến muốn cười to, thậm chí không thể dùng ngôn ngữ để hình dung cảm xúc mừng như điên kia. . . . . . Chiếu Hằng đột nhiên nâng dưới nách Diệp Tư Nhị lên, ở trong viện dạo qua một vòng lại một vòng, đáy mắt là tràn đầy vui sướng.

 

        Diệp Tư Nhị nhìn chăm chú Chiếu Hằng đang thoải mái cười, không khỏi lâm vào cuốn hút, nàng ôm cổ Chiếu Hằng chà chà: “Ca, ngày sau chúng ta hảo hảo sống đi, chuyện kiếm tiề giao cho ta, ngươi còn phải đọc sách, đem tiếc nuối mười năm trước lấy trở về.”

 

       Khóe miệng Chiếu Hằng chợt tắt, nghỉ chân đứng lại. Nguyên bản hai người không nên có liên quan , duyên phận giữa họ khiến họ gặp nhau quen biết, thậm chí trở thành một thể sống nương tựa lẫn nhau. Khi hắn cho là mình sẽ vì thế mà cảm thấy tiếc nuối, thì mới tỉnh ngộ việc Chi Chi khang phục chính là thỏa mãn lớn nhất kiếp này của hắn: “Rốt cục đợi đến một ngày Chi Chi khôi phục thần trí, vi phụ không còn tiếc nuối, thật sự.”

 

       Diệp Tư Nhị nhận thấy bộ dạng hắn như vậy có điểm không thích ứng, dù sao anh ruột Diệp Tư Hạo một chút bộ dạng ca ca cũng đều không có, bình thường thấy có cơ hội khi dễ muội muội nhất định không buông tha, cho nên nàng chịu không nổi trạng thái nói chuyện như vậy của hắn.

 

      Nàng hôn lên hai má Chiếu Hằng một ngụm: “Ngươi đừng dùng bộ dáng vô oán vô hối đó, ta muốn cười.”

 

    “. . . . . .” Chiếu Hằng bụm hai gò má bất đắc dĩ cười yếu ớt, mặc dù Chi Chi không phải là lần đầu tiên hôn má hắn, nhưng hôm nay không giống ngày xưa, hắn không được tự nhiên mấp máy môi: “Chi Chi đã mười sáu tuổi, cũng đến lúc nên lập gia đình rồi, ngày sau đừng chơi đùa cùng vi phụ như thế .”

 

    “Ta đây gả cho ca đi?” Diệp Tư Nhị không cho là đúng nghiêng đầu cười, căn bản không phát hiện lời này có bao nhiêu loạn luân .

 

      Chiếu Hằng luôn quan niệm truyền thống lễ nghi, tự nhiên phản ứng ngạc nhiên, hắn nhu nhu đỉnh đầu Diệp Tư Nhị , trêu chọc nói: “Nếu ngươi đến mười tám tuổi còn chưa gả đi ra ngoài, vi phụ. . . . . . Ách. . . . . . Lại nói đi.” Chiếu Hằng vốn muốn pha trò hùa theo lời của nàng , nhưng vừa nhắc tới hai chữ “Vi phụ” hắn lại xấu hổ .

 

     Diệp Tư Nhị thô lỗ cười, rồi sau đó đẩy mạnh hắn đi vào thư phòng: “Ca học tập đi, chờ cơm chín ta gọi ngươi đến.” Nói xong, nàng hừ hừ một tiểu khúc nhảy ra khỏi phòng, chỉ cần ca không cho rằng nàng là kẻ điên, nàng mới không cần để ý ánh mắt của người khác. . . . . . Nàng nhảy nhảy hai bước, cổ lại bị vật nọ kéo tới khó chịu, Diệp Tư Nhị nghiến răng nghiến lợi sờ sờ khóa vàng trên cổ, khóe miệng bỗng nhiên cứng ngắc. . . . . . Không được! Nàng phải tìm tên ngốc tiểu hoàng đế kia để lấy cái chìa khóa, nhanh chóng đem cái thứ đồ ở trên cổ lấy xuống! Nữ cảnh sát hình sự anh minh thần võ phải đeo là huy hiệu cảnh sát mà không phải kim hoàn miễn tử! Mang theo thứ này chạy ra đường , đối với nàng mà nói căn bản chính là sỉ nhục rất lớn .

Giang hồ góp ý ~~~

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s