Điên tù hoàng – chương 3.2

 Edit : Tiếu Tiếu

5001f5246b600c3335dbb1521a4c510fd8f9a168

    Diệp Tư Nhị cười híp mắt nhìn chăm chú Chiếu Hằng, Chiếu Hằng gắp lên một ngụm đồ ăn đưa đến miệng nàng, nàng liền há mồm ăn luôn, hưởng thụ Chiếu Hằng cẩn thận  chăm sóc. . . . . . Không thể nói Chiếu Hằng cùng anh trai nàng bộ dạng giống nhau như đúc, nhưng trên trán có chín phần giống nhau, có lẽ là bởi vì ăn mặc theo lối cổ trang , thoạt nhìn Chiếu Hằng càng nho nhã càng ôn nhu.

 

    Chiếu Hằng mặc dù không thể hiện ra ngoài, nhưng trong lòng lại cảm thấy vui mừng, chỉ vì chi chi hôm nay phá lệ nghe lời. Huống chi đầu bếp nữ coi như đã chịu đủ ” lăng nhục” , đặc biệt hướng Chiếu Hằng cảnh cáo: nếu khuê nữ bảo bối của hắn lại đánh nghiêng bát cơm hoặc đem đồ ăn đổ đi, đầu bếp nữ duy nhất trong nhà quyết định nghỉ việc mặc kệ .

 

   Sau khi ăn xong, Diệp Tư Nhị chủ động thu thập bát đũa, cử động lần này càng làm Chiếu Hằng kinh ngạc không thôi: “Cứ để đó đi, tí đầu bếp nữ sẽ thu thập.”

 

     “Ta nhàn rỗi cũng không còn chuyện làm, ca đi mau lên.” Diệp Tư Nhị bê một chồng chén dĩa hướng phòng bếp đi đến, vừa đi vừa nói ra sự kiện nàng quan sát được: “Năm nay có khoa khảo, ta xem trọng ngươi nha. . . . . .”

 

    “. . . . . .” Chiếu Hằng nghẹn họng trân trối ngóng nhìn bóng dáng chi chi, chứng điên cuồng của chi chi  hay là lại tăng thêm?

 

      Diệp Tư Nhị đi vào phòng bếp, đầu bếp nữ thấy nha đầu điên cầm bát đũa trong tay, quát to một tiếng vội vàng tiếp nhận, sau đó không nhịn được nói: “Đây là vài cái chén dĩa cuối cùng trong nhà, ngươi đừng loạn chạm vào có không? !”

 

    Diệp Tư Nhị có thể cảm thấy đầu bếp nữ cũng không thích nàng, nhưng nàng không sao cả, bởi vì cái nguoiwfchi chi từng là người điên sau này sẽ không còn nữa. Nàng là Diệp Tư Nhị! Là nữ cảnh sát hình sự thông minh có khả năng  , ai không phục? Ai không phục ta đánh!

 

      Nàng vì tìm hiểu về chiếu hằng , nên chủ động giúp đầu bếp nữ rửa bát: “Đại nương, ta hôm nay không có động kinh, thật sự.”

 

     Lại nói, chi chi đã muốn kêu đầu bếp nữ  là “Bà trư” năm sáu năm, nếu không phải có Chiếu Hằng làm người khiêm tốn hữu lễ, chỉ bằng cách xưng hô vô lễ  này nàng cũng đã đóng gói chạy lấy người. Giờ phút này, một câu “Đại nương” suýt nữa làm đầu bếp nữ ngất đi.

 

     “Ta điên rồi bao lâu? Chiếu Hằng không phải cha ruột của ta đúng không?” Diệp Tư Nhị thừa dịp đầu bếp nữ mơ hồ thì hỏi tới.

 

      Đầu bếp nữ chóng mặt  lên tiếng trả lời: “Đúng vậy, nha đầu ngươi điên  cũng mười mấy năm rồi, nếu không phải là Tịch công tử thu lưu ngươi, ngươi đã sớm bị đánh chết ở trên đường .”

 

     “Cũng bởi vì Chiếu Hằng là sư gia cho nên không ai dám trông nom ta sao?”

 

       “Ha ha, không phải vậy, Tri Phủ thỉnh Tịch công tử làm sư gia, đúng là vì dự phòng ngươi đi quan nha làm rối.” Đầu bếp nữ kéo thân hình mập mạp  ngồi xuống, nàng không trông cậy vào Chi chi có thể nghe hiểu, nên có điểm giống như đang lầm bầm lầu bầu: “Việc này nhắc tới cũng kỳ quái, nói ngươi điên đi, giang hồ dậy sóng ngươi không quan tâm , lại cố tình không dám hướng Tịch công tử hô to gọi nhỏ, đây có lẽ cũng là một loại duyên phận đi.”

 

     Nếu nói như thế, bên trên nàng còn có người bao che? . . . . . . Diệp Tư Nhị giật mình: “Ta chẳng lẽ thực nhận thức hoàng thượng?”

 

       “Đâu chỉ nhận thức. . . . . .” Đầu bếp nữ suýt chút nữa  vạch trần chân tướng thì bỗng nhiên cảnh giác  nghiêng qua liếc mắt nhìn Diệp Tư Nhị một cái: “Ngươi hôm nay lại bình thường nghe lời là định toan tính loạn gì, mau đi ra đi ra ngoài, đừng đập hư này nọ a!”

 

        Diệp Tư Nhị vừa trợn trắng mắt: “Ta thật không điên rồi, nếu không ta đọc cho ngài nghe Tam Tự kinh?” Nàng cũng đã đọc qua một hai câu, xem có thể hay không hồ lộng cho qua: “Nhân chi sơ, tính bổn thiện, tính tương cận, tập tương viễn. . . . . .”

 

      Đầu bếp nữ thần sắc rung động, vội vàng ở trên tạp dề lau lau tay, sau đó đem ngón tay mập mạp dán tại trên trán Diệp Tư Nhị: “Ngươi nha đầu kia hôm nay đây là sao a?”

 

      Một chưởng này của đầu bếp nữ phủ lên, che hết hơn phân nửa khuôn mặt của nàng, nàng cong cong  khóe miệng: “Chính thức tuyên bố, ta không, điên, rồi!”

 

     Đầu bếp nữ tự nhiên không tin, nếu đánh Chi chi mà không đánh lại, thì thực sự có khả năng bệnh điên đã khỏi? . . . . . .”Ba !” Đầu bếp nữ lấy khí thế sét đánh bẹo vào miệng nhỏ của nàng một cái, chờ đợi kỳ tích  phát sinh. . . . . .

 

“. . . . . .” Diệp Tư Nhị mạc danh kỳ diệu  bị bẹo miệng, nhu nhu khuôn mặt bão nổi nói : “Vị đại nương này! đầu óc ngài mới không bình thường đi? Mặc dù ngài không thể phán đoán lời nói thiệt giả, cũng không nên dùng chiêu này đi? Không điên cũng phải đánh trả  a!”

 

   Đầu bếp nữ giương mắt suy nghĩ một chút. . . . . . Ân, có đạo lý.

 

Diệp Tư Nhị lười cùng nàng so đo, lão thái thái này thật là khờ  : “Không đề cập tới việc này rồi, ngài vẫn là nói cho ta biết, hoàng đế cùng ta có quan hệ gì, thời gian có hạn, mau mau.”

 

     Đầu bếp nữ thô lỗ cười: “Thấy hôm nay ngươi biết lễ nghĩa, đại nương tự nhiên kể chuyện xưa cho ngươi rồi, ngồi xuống ngồi xuống.”

 

       Rốt cục đi vào chính đề, Diệp Tư Nhị ngồi ở trên ghế đẩu nhỏ , tập trung tinh thần  chờ nghe thân thế. . . . . .

 

        “Việc này phải nói ngược lại mười năm trước, ngươi là một tên khất cái ở con đường này, một đứa nhỏ sáu tuổi mặc dù điên cũng không gấy ra rắc rối gì lớn, cũng sẽ không khiến cho người bên ngoài chú ý, nhưng bị đánh bị mắng chịu khi dễ thì tránh không được. Ở một năm đó, chính là đại điển đăng cơ của Vinh Quang đế mới mười hai tuổi , ấn theo quy củ triều đại, tân hoàng đế kế vị phải xuất hành khắp toàn thành. Đang lúc xe ngựa Vinh Quang đế ngồi xe ngựa hoàng gia đi dạo đến con đường này thì bệnh điên của ngươi lại tái phát, ở giữa trung tâm lăn lộn khóc lóc om sòm, ngăn lại Long kiệu của Vinh Quang đế xuất hành mà đại náo khóc lóc. Vinh quang đế tuổi còn trẻ, thấy ngươi cả người toàn vết máu, không những không trách phạt ngươi, còn cảm thấy nha đầu ngươi ngu dại thật đáng thương. . . . . . Cho nên Vinh Quang đế nhất thời thương xót, lúc này ban bố một đạo thánh chỉ ——ban cho điên nữ này một kim hoàn (vòng vàng) miễn tử suốt đời , nếu như có người dám can đảm khi nhục nàng đó chính là cùng hoàng đế đối nghịch, vô luận địa vị quyền thế cao thấp, lập tức trảm. Rồi sau đó, cử chỉ nhân hậu của Vinh Quang đế đã thu được nhân tâm, khiến dân chúng đối tiểu hoàng đế mười hai tuổi nhìn với cặp mắt khác xưa, lúc ấy a, còn trở thành giai thoại mà dân chúng kễ mãi đâu. . . . . .”

 

       Đầu bếp nữ thở dài thật mạnh, chỉ lên kim hoàn màu vàng trên cổ  Diệp Tư Nhị : “Lại nói Vinh Quang đế làm việc thật đúng là tinh tế, cũng đã nghĩ đến kim bài miễn tử không thích hợp cho kẻ điên dùng, cho nên ra lệnh cho người cố ý tạo ra kim hoàn độc nhất vô nhị, có kim hoàn miễn tử, ngươi coi như là danh nhân nổi tiếng kinh thành rồi. Từ đó sau, vô luận ngươi đi đến đâu quấy rối ép buộc cũng không có người dám quản giáo, càng không có người dám đánh chửi ngươi, lâu ngày, ngươi đã trở thành tiểu ác bá ở con đường này…càng ngày càng vô pháp vô thiên. Mười năm đi qua, Vinh Quang đế tuổi nhỏ sao có thể dự liệu được hậu quả sẽ không chịu nổi như vậy ai. . . . . . Chậc chậc, thật sự là trợ Trụ vi ngược a.”

 

        “. . . . . .” Diệp Tư Nhị theo bản năng sờ sờ vòng vàng trên cổ, tiểu hoàng đế thật sự là chỉ để ý trước mắt mà không nghĩ đến sau này, trách không được tất cả mọi người đều biết nàng là kẻ điên! Căn bản là đem hai chữ kẻ điên viết ở trên mặt.

 

    “Vậy việc này như thế nào lại liên lụy đến Chiếu Hằng ?”

 

      Đầu bếp nữ bất đắc dĩ hạ khẩu khí: “Tịch công tử lúc ấy đi ngang qua, hắn một thư sinh vào kinh đi thi, nếu không phải Chiếu Hằng đi lên giúp ngươi đỡ một gậy của quan binh triều đình , cũng sẽ không khiến cho Vinh Quang đế chú ý, triều đìnhVinh Quang đế thấy tình hình này, lại ban một đạo khẩu dụ lệnh cho Tịch công tử từ nay phải chăm sóc việc ăn uống lẫn cuộc sống hàng ngày của ngươi. Cứ như vậy, năm ấy Tịch công tử mười sáu tuổi trở thành thân nhân duy nhất của ngươi trên thế gian này. . . . . . Việc này muốn nói a, Tịch công tử tìm ai trêu chọc, chỉ là một thư sinh vào kinh đi thi , lại không lý do thành cha kẻ điên . Khổ học hơn mười năm lại không thể hoàn thành, nhưng hoàng mạng không thể trái, Chiếu Hằng vì chăm sóc ngươi, để lỡ một hồi  khoa khảo đến tận mười năm, ngươi nếu thật không điên rồi, phải hảo hảo báo đáp Tịch công tử là được rồi. . . . . .”

 

       Diệp Tư Nhị còn thật sự nghe xong, đã cảm động đến rối tinh rối mù. Nàng khẩn cấp lao ra khỏi phòng bếp. Mà giờ khắc này, Chiếu Hằng đang ở trong phòng đọc sách, chỉ thấy Diệp Tư Nhị bổ nhào vào trong lòng ngực của mình, không đợi hắn mở miệng, Diệp Tư Nhị gắt gao ôm cổ hắn rào rào rơi lệ: “Vô luận kiếp này hay kiếp sau, ta chỉ vì ca mà sống, vô luận luân hồi trăm ngàn lần, chúng ta vĩnh viễn tâm liền tâm. . . . . .”

 

        Chiếu Hằng giật mình, nha đầu kia hôm nay không giống ngày xưa, mặc dù vẫn như trước điên nói điên ngữ, nhưng cảm thấy lời của nàng lại chân thành tha thiết như vậy, hắn ôn nhu đem Chi chi kéo vào trong lòng: “Ân, tâm liền tâm, mặc cho linh hồn bách chuyển thiên hồi. . . . . .”

Giang hồ góp ý ~~~

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s